;
Câu chuyện của 2 gia đình nghèo có những đứa con đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết bởi bệnh tim ở xã vùng lũ Hương Giang (Hương Khê) đã khiến chúng tôi quặn lòng trước khi tìm đến và chứng kiến những hoàn cảnh đau khổ đến tột cùng nơi mảnh đất nghèo này.
Sinh hoạt chủ yếu của cháu Thành giờ chỉ được thực hiện ở trên giường |
Gia đình anh chị Phạm Soa và Phạm Thị Tin ở xóm 9 xã Hương Giang có 6 người con. Gia cảnh đã khốn khó, trớ trêu thay, người con thứ hai là cháu Phạm Thị Thành, sinh năm 1996 lại bị bệnh tim bẩm sinh. Ốm yếu từ nhỏ, nhưng Thành rất ham học nên bố mẹ thường thay nhau cõng con tới trường. Đến năm học lớp 4 do sức khỏe quá yếu, Thành phải nghỉ học. Nhà nghèo lại đông con nên dù thương con bị bạo bệnh nhưng anh chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong; khi con quá đuối sức mới đưa lên trạm y tế xã thăm khám loa qua rồi lại về. Có lần thấy con quá yếu, anh Soa đành đánh liều vay ít tiền đưa con đi Bệnh viện huyện. Nhưng đến lúc Bệnh viện huyện chỉ định chuyển tuyến thì cha con lại phải dắt díu nhau trở về. Mãi đến đầu năm 2011, sau 2 lần con suýt chết, anh Soa phải bán con trâu cày - phương tiện sản xuất duy nhất để đưa con vào Bệnh viên T.Ư Huế. Sau hơn 1 tuần thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị suy tim độ 4, cần phải mổ gấp với chi phí 50 triệu đồng. Cầm tờ giấy chỉ định của Bệnh viện, vợ chồng anh Soa chỉ biết nhìn con trong bất lực. Đã hơn 1 tháng trôi qua, sức khỏe em Thành ngày một yếu dần, hầu như không thể vận động được, chỉ còn nằm thở dốc. Trong khi anh em nội ngoại quá nghèo, bà con làng xóm cũng chẳng khá hơn; mọi nỗ lực bấu víu đã rơi vào tuyệt vọng.
Chị gái của Thành, em Phạm Thị Mai là học sinh giỏi tỉnh môn Văn, năm nay vừa thi đậu đại học. Đã tính chuyện vay tiền HSSV rồi làm thêm để tự lo ăn học nhưng thấy em mình đang nguy kịch, Mai quyết định thôi học vào làm công nhân ở các nhà máy miền Nam để kiếm thêm tiền cứu em. Còn Thành, khi biết chị có ý định bỏ học vì mình, em cũng nhất quyết không chịu. Gắng gượng trở mình quay sang phía tôi, em nghẹn ngào nói: “Cháu đã thế này rồi, biết có sống được bao lâu. Mà nếu được sống cũng không giúp gì được bố mẹ và các em. Còn chị Mai cần phải học để sau này có thể thay đổi được cuộc sống của gia đình. Cháu xin cô nói thêm với bố mẹ, với chị giúp cháu”.
Nỗi đau của gia đình anh Soa không chỉ dừng lại ở đó. Nhiều năm nay, chị Tin phải mang khối u quái ác, ngày càng lớn lên trong thận. Và việc vợ của anh có cơ hội được phẫu thuật ở bệnh viện cũng chỉ là một giấc mơ quá xa vời.
Chúng tôi tiếp tục đến với gia đình anh chị Lê Thanh Hoàn - Nguyễn Thị Hoan ở xóm 1, xã Hương Giang. Vợ chồng anh sinh được 4 đứa con, cháu thứ 3 là Lê Thị Tâm (sinh năm 2005), được chẩn đoán là bị to tim và hở van tim 3 lá. Năm 2008, cùng với sự hỗ trợ của anh em họ hàng và vay mượn xóm làng, vợ chồng anh Hoàn đưa cháu đi Bệnh viện Nhi Hà Nội. “Nằm viện điều trị 1 tháng, các bác sỹ đã 4 lần hội chẩn nhưng đều lắc đầu không thể quyết định mổ vì tình trạng bệnh quá nặng mà cháu lại còn nhỏ tuổi. Số tiền 23 triệu cho chuyến đi lúc đó đã quá lớn nhưng kết quả mang về chỉ là kết luận của bác sỹ về bệnh tim nặng, cần chăm sóc và đi kiểm tra thường xuyên” - chị Hoan thất vọng kể.
Sự tuyệt vọng hiện rõ trên đôi mắt của chị Nguyễn Thị Hoan (mẹ của Tâm) |
Thế rồi suốt 3 năm sau đó, cháu Tâm không một lần được đi khám lại do món nợ lần khám trước chưa trả hết. Đến đầu năm 2011, bệnh trở nên trầm trọng, cháu bị tràn dịch màng tim, màng phổi nên thường xuyên đau đớn. Quá hoảng sợ, vợ chồng anh Hoàn quyết cắm bìa đất vay ngân hàng rồi chạy vạy khắp nơi quyết tâm đưa con vào Bệnh viện Tim Tâm Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) để cứu con. Ca mổ khá phức tạp và hơn 2 tháng điều trị ở đây đã mất chi phí tới 180 triệu đồng nhưng chỉ mới thực hiện được việc dẫn lưu màng phổi và thông liên thất. Còn căn nguyên của bệnh là hở van 3 lá và to đuôi tim thì “Bác sỹ bảo phải đi mổ ở nước ngoài nên tôi không dám hỏi thêm vì đó là điều có nằm mơ cũng không thể được” - anh Hoàn nói trong nước mắt. Đến nay, mặc dù đã qua 4 lần thăm khám định kỳ sau mổ cho cháu Tâm, nhưng với tình trạng trắng tay, vợ chồng anh Hoàn đành đau đớn nhắm mắt cho qua. Mặc dù sức khỏe rất yếu, nhưng thấy các bạn rạo rực đến trường, Tâm cũng nằng nặc đòi bố mẹ đi học. Chị Hoan nói: “Nhiều hôm đang học giữa chừng, cô giáo phải chở cháu về. Chẳng biết là cuộc sống của cháu sẽ được bao lâu nhưng chúng tôi cũng muốn nhìn thấy con được hưởng niềm hạnh phúc giản dị là đến trường và vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác”.
Hàng chục, hàng trăm triệu đồng để chi phí cho ca mổ tim, đối với những gia đình nghèo khó ở Hương Giang quả thật chỉ là giấc mơ. Nhưng điều kỳ diệu rất có thể hiện hữu; mạng sống của các em vẫn rất có thể được giành lại từ bàn tay tử thần; giấc mơ của gia đình, người thân và của chúng ta hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu như ngay từ bây giờ, có sự chung tay của cả cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về các gia đình: anh Phạm Soa - xóm 9 xã Hương Giang; anh Lê Thanh Hoàn - xóm 1 xã Hương Gianghoặc Báo Hà Tĩnh - số 34 Nguyễn Công Trứ (Thành phố Hà Tĩnh).
Bài và Ảnh: Mai Thủy
Báo Hà Tĩnh