;
Hà nội ngày đông giá rét.
Gửi người thầy Tâm Linh của con.
Hôm nay chùa Hòa Phúc có lễ nhưng do bận học nên con không thể về chùa phụ giúp thầy được, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ
những ngày lạnh giá này rồi thưởng thức ca khúc “ Trái Tim Người Thầy ” mà lòng con trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Thầy về nơi đây đất xưa khô cằn
Miền quê khó khăn cách xa thành đô
Thầy về nơi đây được mấy năm rồi
Trông đêm hiu hắt không bóng người qua…
Những giai điệu, câu hát trong bài đó cứ du dương bên tai con, nó làm con nhớ đến hình ảnh của Thầy - vị sứ giả của Như Lai. Thầy là người đã gieo ánh sáng Phật Pháp đến với chúng con, đến với miền quê nghèo. Con cứ ngỡ rằng ca khúc này được thầy Thích Tâm Tường sáng tác ra dành riêng cho thầy, không hiểu sao bóng dáng của người thầy trong ca khúc đó lại giống thầy đến vậy. Con biết rằng khi nhắc tới thầy chắc hẳn nhiều người sẽ biết nhưng có mấy ai biết được con đường thầy đã đi để hoằng pháp khó khăn, vất vả như thế nào lại càng ít ai hiểu được nỗi lòng của thầy, một tấm lòng trọn vẹn cho bản nguyện mang ánh hào quang của Đức Phật đi khắp nhân gian.
Thầy ơi ! con còn nhớ cách đây ba năm khi thầy được phân công về chùa Hòa Phúc làm trụ trì, chùa mình nghèo lắm thầy nhỉ ? Cũng giống như lời bài hát trên chúng con ở một vùng quê nghèo, cách xa thủ đô nên người dân ở nơi đây chưa có điều kiện đến gần hơn với giáo lý của Đức Phật, vì vậy chúng con luôn chìm đắm trong bụi trần và khổ đau. Rồi một ngày duyên phận cũng đến, thầy về với mảnh đất này và mang trong mình khát khao hoằng pháp lợi sanh, thầy đã làm thay đổi nơi đây, thầy mang đến cho chúng con một sự sống mới. Ba năm qua đi, nơi đây đã thay da đổi thịt, nó thay đổi đến mức khi ngoái đầu nhìn lại chúng con phải giật mình.
Thầy đã khơi nguồn tuệ giác trong chúng con, chúng con đến gần với Phật Pháp qua những bài giáo lý, thuyết giảng từ thầy. Mỗi tháng có hàng nghìn Phật tử biết tới chùa tu học, chúng con biết ăn chay niệm Phật hàng ngày, biết sám hối và phóng sanh những việc trước đây chúng con chưa từng làm, điều quan trọng nhất thầy giúp chúng con nhận ra được giá trị sâu sắc của Chân – Thiện – Mỹ ở đời. Chúng con nhớ từng câu thầy nói từng lời thầy dạy bảo : Tu để diệt trừ bản ngã, tu để phụng sự mọi người, tu để xây dựng đất nước và hướng thiện nhiều hơn. Chúng con vẫn đang tu tập từng ngày thầy ạ, tu cho đến cuối đời tu để xa rời Tham – Sân – Si dù có đôi lúc vội vã với cuộc đời mà chúng con chán nản, không sống hết trách nhiệm làm thầy buồn. Con đã từng nhìn thấy đôi mắt thầy toát lên niềm tin khi thấy chúng con trưởng thành hơn từng ngày, con thấy nụ cười thầy tỏa sáng khi biết một số anh chị trong ban phụ trách nhận được học bổng du học và con còn thấy trong thầy có một chút buồn, một chút lo khi những đứa con của mình đi xa xứ. Dẫu thầy không sinh chúng con ra những con biết thầy luôn coi chúng con như con đẻ của mình, dẫu trong người chúng con không chảy dòng máu của thầy nhưng trong thật tâm chúng con luôn coi thầy là người cha thứ 2 của mình.
Thầy ơi ! thầy đừng buồn, đừng lo thầy nhé, vì trong chúng con luôn tồn tại suy nghĩ, dù có ở cách xa tới mấy thì chúng con vẫn một lòng hướng về cánh cổng Hòa Phúc, nơi có người thầy đáng kính luôn ngóng chờ, nơi có những huynh đệ, tỉ muội luôn chờ mình về tu học.
Bao khó khăn, sóng gió thầy đã trải qua, con đường thầy đi chỉ có bước tiếp chứ không dừng lại bởi vì đó là con đường hoằng pháp dẫn lối mở đường cho chúng sanh giải thoát.
Cả một cuộc đời dấn thân tu hành Thầy con đang sống một cuộc sống an lạc, thanh nhàn và vô sự cùng với tấm áo cà sa và niềm tin bên Đức Như Lai. Con không biết nói sao, viết gì để bày tỏ tình cảm chúng con và người dân quê mình dành cho thầy, chúng con chỉ biết cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho thầy thân tâm an lạc, pháp thể khinh an,tuệ đăng thường chiếu, đạo Bồ Đề kiên cố.
Thầy hãy mãi là bóng cây cổ thụ dẫn dắt chúng con trên con đường giải thoát thầy nhé !!!
Đệ tử của thầy !