;
“Mồng ba tết thầy” đã là phong phục của người Việt Nam chúng ta từ bao đời nay. Ngày mồng ba tết tôi được cô Nguyên Minh rủ đi chúc tết thầy Chính Trung. Thế là hai cô cháu tôi, cô đến từ cố đô Huế miền trung, cháu đến từ Thái Bình miền bắc lên xe máy tìm đường đến chùa Long Vân tại 192/72, đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh.
Việc đầu tiên là chúng tôi lễ Phật. Sau đó đi tham quan cảnh chùa và chụp ảnh lưu niệm.Nếu như đường vào chùa nhỏ thì ngôi chùa Long Vân và khuôn viên khá lớn và rất đẹp.Tôi rất xúc động khi chiêm bái và chụp ảnh với tượng Phật Adiđà màu vàng ngoài sân và tượng Phật nhập niết bàn rất đẹp. Tôi như thấy mình quá bé nhỏ trước Đức Phật, như lớn hơn một chút khi được bên tượng của Ngài trong dịp tết nguyên đán.
Thế rồi chúng tôi vào khu vực trưng bày thư pháp mừng năm mới của thầy Chính Trung, một nhà tâm thư pháp nổi tiếng mà tôi đã biết từ lâu. Tôi đã từng đọc cuốn “Tâm thư pháp theo phong cách Phật giáo” của thầy khi còn ở Hà Nội.
Trời đất ơi, tâm thư pháp do thầy Chính Trung viết đep vô cùng. Tôi chưa bao giờ thấy đẹp như vậy.Tất cả bằng tiếng Việt. Trong khi ở Hà Nội nói riêng và ngoài bắc nói chung các thầy đồ thường viết bằng chữ Hán nên tôi không hiểu được nội dung. Từng nét chữ của thầy Chính Trung viết đều có ý nghĩa.Hơn nữa thầy còn giải thích rất cặn kẽ cho tôi những gì thầy mong muốn trong từng nét chữ. Tôi đã thực tế có mặt ở đây để hiểu về sự khác biệt giữa thư pháp bình thường và tâm thư pháp.
Mồng ba ngày tết chúng tôi đến tết thầy gói trà bắc, trà Thái Nguyên chính cống, gọi là tấm lòng của học trò.Thầy vui lắm. Là người nam nhưng thầy lại rất thích uống trà bắc.
Thế rồi chúng tôi được thầy tặng chữ. Cô Nguyên Minh được thầy tặng 3chữ: Tâm Nguyên Minh. Cô nói rằng cũng mồng 3 tết năm ngoái cô được tặng chữ Nguyên Minh, đúng pháp danh của mình, còn năm nay cô được thầy tặng thêm cho một chữ “tâm” nữa. Cô rất thích món quà quý này.
Đến lượt tôi, thầy tặng 2 chữ đúng tên của tôi là Hồng Tươi. Thầy còn có câu bình bên dưới rất ý nghĩa: “Anh đào hồng tươi hương ngào ngạt”. Trời Phật ơi, đến nay, nhờ thầy Chính Trung, con mới biết tên của mình đẹp đến vậy. Con biết ơn bố mẹ nhiều lắm ạ.
Không chỉ vậy, tôi còn được thầy Chính Trung tặng cho chữ VƯƠN rất đẹp trong câu “Vươn lên cao hơn nữa”.Tôi đón nhận món quà vô cùng quý giá này với sự trân trọng lớn trong lòng. Niềm hân hoan lan tỏa khắp người tôi. Được tặng quà đúng ngày tết, từ một người thầy nổi tiếng mà lại trong chùa nữa. Không còn gì quý hơn….
Cũng trong ngôi chùa Long Vân ngày mồng ba tết, chúng tôi còn được thầy Chính Trung đọc tặng bài thơ mà thầy mới ngẫu hứng sáng tác:
Chùa em
Chùa nằm trong hẻm nhỏ,
Có ông Phật cười hoài
Anh đi đâu nhớ nhé
Ghé thăm Ngài giùm em!
Phật ơi, con xa xứ
Tư độ đó sang sông
Mái chùa xưa nhớ quá
Thiên này, có vui không
Tượng Phật cười không nói
Hễ sống vui, sống đúng
Là hiển Phật tâm tay.
Lòng tôi đang xôn xao lúc này.Tôi vui lắm.Tôi hạnh phúc vô cùng.Tôi quyết tâm viết lên những dòng chữ này để sẻ chia niềm vui vô hạn của mình. Tôi chưa biết gì nhiều về Phật Pháp, nhưng năm nay, nhờ làm tình nguyện viên cho Lế Hội Đường Sách mà tôi được vào thăm một ngôi chùa đẹp và ấn tượng. Nhờ làm tình nguyện viên cho Tết Sách mà tôi được đến tết một người thầy chưa một lần gặp mặt.Gọi là tết thầy, nhưng thật ra thầy “tết” lại chúng tôi quá nhiều.
Bố mẹ ơi, con vui lắm.Các bạn ơi, mình vui lắm.Có bạn nào muốn ngắm những món quà quý mà mình vừa nhận từ thầy Chính Trung ngày mồng 3 tết tại chùa Long Vân thì gặp mình nhé.Hai ngày nữa mình sẽ bay về Hà Nội. Đức Phật ơi, con kính yêu ngài vô cùng.Phật Pháp quá ư là nhiệm màu.