;
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Lúc bấy giờ, có Tỷ kheo dùng quá nhiều thì giờ giao tế với các gia đình. Các Tỷ kheo khác thấy vậy nhắc nhở, Tỷ kheo ấy nghe vậy, tâm không hoan hỷ. Rồi chuyện được bạch lên Thế Tôn, Ngài dạy:
Này các Tỷ kheo, thuở xưa, có con mèo rình chuột cạnh
một đống rác và nghĩ rằng: Nếu có con chuột nhắt nào chạy ra, ta sẽ bắt lấy và
ăn thịt nó.nguoiphattu.com
Rồi, này các Tỷ kheo, có một con chuột nhắt chạy ra,
mèo vồ bắt lấy rồi nuốt chửng. Và con chuột nhắt ấy cắn xé phủ tạng mèo. Do
nhân duyên ấy, mèo bị đau đớn hành hạ đến chết hay gần chết.
Cũng vậy, này các Tỷ kheo, ở đây, một số Tỷ kheo vào
buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào làng khất thực, thân không phòng hộ, lời nói
không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không chế ngự.
Các vị Tỷ kheo ấy bị tham dục não hại đến chết hay gần chết.
Do vậy, này các Tỷ kheo, phòng hộ thân, phòng hộ lời
nói, phòng hộ tâm, an trú chánh niệm, chế ngự các căn là điều cần phải học tập.
(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ II, chương 9, phần Con mèo
[lược], VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.472)
LỜI BÀN:
Với những người sơ tâm học đạo, tuy không xa lánh cuộc
đời nhưng phải thiết lập những khoảng cách an toàn cần thiết. Bởi nghiệp lực
còn sâu dày, tập khí thế tục chưa gột sạch nên khả năng dính mắc với những hấp
dẫn ở đời là rất cao. Nên ngoài những Phật sự, cần tránh duyên, hạn chế tiếp
xúc, dành thời gian tu niệm để trau dồi và chuyển hóa thân tâm.
Vẫn biết, mối quan hệ vững chắc giữa hàng xuất gia và
tại gia là cần thiết, song hàng sơ tâm không nên lãng phí thời gian tu học cho
những giao tế đời thường, vô bổ để rồi vướng mắc vào cám dỗ của danh lợi, ngũ
dục. Khi lực tu còn yếu, không đủ khả năng tự phòng hộ, chánh niệm chưa vững
chắc thì tham sanh khởi chạy theo ngũ dục và chuốc lấy đau khổ là điều không
tránh khỏi. Như con mèo tham lam kia vì nuốt chửng mồi ngon nên gánh chịu tai
họa bị chuột nhắt cắn nát phủ tạng.
Theo tuệ giác Thế Tôn, để an trú trong chánh niệm,
điều cần yếu trong tu tập là phòng hộ, chế ngự sáu căn. Có thể nói, ngay nơi
sáu giác quan luôn tiếp xúc với trần cảnh trong cuộc đời là “đạo tràng” tu tập
quan trọng nhất. Thăng hoa, chứng Thánh hay suy đồi, đọa lạc đều dựa vào sự
trang nghiêm, thanh tịnh hay tán loạn, ô nhiễm của đạo tràng này.
Mặt khác, tránh duyên cũng là vấn đề quan trọng bởi duyên sanh vạn pháp sanh. Tham từ duyên sanh khởi, trừ các bậc A la hán, mấy ai trong cõi đời này đã diệt tận tham? Do đó, cần tránh duyên để tự chế ngự, phòng hộ và an trú. Ảnh dụ con mèo nuốt chửng chuột nhắt nên bị chuột cắn nát phủ tạng làm cho đau đớn, quằn quại đến chết hay gần chết thật ấn tượng, là bài học tỉnh thức cho những ai chưa đoạn tận tham dục.