;
Mồ hôi ướt đẫm áo nâu sòng...!
Nhật ký của một nam khóa sinh trong khóa tu mùa hè gửi bạn
Cảm nhận tuyệt vời khóa tu “Niệm Phật một ngày” ở chùa Hoằng Pháp
Tôi - một đứa con gái ở tuổi 21 với những ước mơ, hoài bão lớn; với những “tăng động”, với những suy nghĩ non trẻ dại thơ.
Còn nhớ mới hôm nào xách ba lô đến chùa đăng ký khóa tu, mà bây giờ đã là ngày thứ 7; chao ôi, sao mà nhanh quá! Khóa tu Phật Thất Hoằng Pháp với tôi rất “lạ”, đặc biệt “lạ”. Vì sao ư? Nhiều cái lạ lắm. Có lẽ việc tôi đi tu Phật Thất là điều đầu tiên. Cũng phải thôi, một đứa với cái miệng tía lia không biết mệt mỏi như tôi, một đứa ham chơi, ham quậy phá nghịch dại lung tung như tôi mà đăng kí đi tu. Cái đặc biệt lạ có lẽ là quy định “tịnh khẩu”, lạ chưa. Tôi còn nhớ rất rõ mấy hôm trước khóa tu, đứa bạn tôi còn tỏ ra lo ngại trước quy định khá ngặt nghèo này. Nó sợ tôi sẽ không thực hiện được quy định, nó lo sợ tôi sẽ buồn sẽ chán vì khóa tu này đa số là các cô, các cụ không à. Ấy thế mà tôi thực hiện được đó. Tịnh khẩu cũng không khó quá như ban đầu tôi và nó nghĩ. Haha. Thấy lạ chưa.
Sáng hôm nay, trời mát mẻ nhưng khá âm u và buồn. Có lẽ thiên nhiên cũng đang cảm thấy buồn khi sắp mãn khóa tu, nó bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của những bạn đồng tu chúng tôi. Nếu như lúc đầu đặt chân đến chùa với tâm trạng lo âu, hồi hộp thì bây giờ tôi cảm thấy thân tâm mình nhẹ nhàng an lạc biết bao.
À đúng rồi, suýt nữa thì quên, lúc tôi đến Hoằng Pháp là khoảng 5 giờ chiều, mây đen mây xám dữ dội lắm. Có lẽ chuyện tôi đi tu làm hãi hùng đến cả thiên nhiên chăng. Mây bay, gió thổi tung những chiếc lá sala như hân hoan chào đón tôi. Đẹp lắm!
Nói đến cái lạ của khóa tu không thể không nhắc đến “ngủ”. Mới 9 giờ tối đã đi ngủ - ngủ gì mà sớm hơn gà. Ở nhà, cái giờ này tôi đang xem phim, nghe nhạc, lướt Facebook, Zalo hay thậm chí ăn đêm… Ấy vậy mà bây giờ phải lăn ra ngủ. Còn thức giấc thì cũng không kém gà là bao 3 giờ 30. Quá lạ ý chứ!
Đêm đầu tiên tại Hoằng Pháp tôi có ngủ được tí tẹo nào đâu, vì nó lạ, nó khác cái nệm êm chăn ấm ở nhà, nó không có nhiều người như vậy, hay vì nó nhớ nhà… nhớ lắm…
Còn nhiều cái lạ lắm!
Cái ngày bước vào khóa tu, mỗi người được Thầy phát cho một đôi dép vàng – cam cũ cũ với cùng một khuôn mẫu. Chao ôi, gần 2000 đôi dép mà đôi nào cũng như đôi nào. Người ta nói“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” chứ tôi đây “Không mang hai lần cho một đôi dép”. Một ngày đi ra đi vô giảng đường khu C không biết bao nhiêu lần, nhân với 7 ngày thì tôi đã mang đến cả mấy trăm đôi dép. Nếu có tìm lại được đôi dép mình vừa mang trước đó xác xuất tính trên đầu ngón tay. Hay gối chăn tôi nằm cũng thế, mỗi lần ngủ là một bộ khác nhau, cũng không kém dép là bao. Lạ ghê chưa !
Những món ăn ở chùa ngon đến lạ! Cũng là rau xanh, củ, quả, cũng là trái cây, cũng là sườn, cá chay thôi. Nhưng qua bàn tay tài ba của các Thầy thì tụi nó trở thành những món ăn ngon tuyệt vời. Ăn cả tuần nay có ngán đâu, bị mê luôn á. Cũng có thể vì được ngồi ăn trong không khí trang nghiêm thanh tịnh mà làm tôi cảm thấy nó ngon lạ thường. Tôi nghĩ là do cả hai lí do trên, tất cả đã tạo nên một hương vị riêng biệt ngon đến lạ!
Một ngày của khóa tu có 4 thời khóa, trong mỗi thời khóa thời gian ngồi niệm Phật chiếm phần lớn, ấy thế mà các cô lớn tuổi ngồi rất oai nghi. Thật khâm phục vô cùng. Thời khóa buổi tối có 15 phút tịnh tọa lặng im.
Đây có thể là thời gian – khoảnh khắc im lặng nhất:
“Ta chìm đắm trong không khí Pháp Phật
Ngồi vững chãi ta hít thật sâu
Hít thở nhẹ nhàng gió tràn buồng phổi
Trong chánh niệm, tâm niệm nam mô
Tham, sân, si an nhàn thoát khỏi
Tây Phương cực lạc nơi ta đến
Lòng hân hoan quyết chí không phai”
Ở khóa tu, tịnh khẩu có lẽ là qui định khó thực hiện nhất. Mấy ngày đầu khóa các cô nói chuyện nhiều lắm, nói râm ran như chưa từng được nói. Sáng, trưa, chiều, tối giờ nào cũng nói. Mới thức dậy – nói chuyện; vệ sinh cá nhân – nói chuyện; ăn – nói chuyện; đi ngủ - nói chuyện; tắm giặt – nói chuyện; nghe pháp – nói chuyện; tụng kinh niệm Phật cũng nói chuyện nữa,… nói chung là nói mọi lúc mọi nơi, mọi khi có thể. Khi nghe Thầy thông báo ghi số thẻ đọc lên ở những bữa dùng cơm, tôi nghĩ “Ừ, cứ làm nghiêm vậy mọi người mới sợ, phải đọc tên vài cô, vài chú răn đe”. Cái suy nghĩ ích kỷ của tôi lúc đó đã sai hoàn toàn. Thế mới thấy cách thực hiện – thi hành luật và dạy dỗ của các Thầy vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn, vừa đượm lòng thương yêu như thế nào. Thầy nói đúng, nói chuyện cũng là một thói quen khó bỏ, nhưng có thể kiềm chế và tập dần, không thể thay đổi một hai ngày. Thầy luôn dùng những lời dạy nhẹ nhàng, đầm ấm mà vẫn trong “luật”, nó dễ nghe, dễ sửa, dễ làm theo. Thật kỳ diệu thay, không ai bị đọc tên nhưng số lượng nói chuyện giảm đi từng ngày, giờ cũng chỉ còn một số ít mà thôi. Lạ quá!
Bạn trẻ tham dự khóa tu sinh viên tại chùa Hoằng Pháp.
Khi tôi “tịnh khẩu”, đó là lúc tôi cho mình một không gian riêng. Tôi giành thời gian đó để nhìn lại bản thân tôi trong bao năm qua, tôi trò chuyện với những người bạn của tôi: “tim, gan, ruột, thận, phổi,…” Và cũng như một cái duyên, kế bên tôi cũng có một người bạn đồng hành “tịnh khẩu” như tôi. Đó như một động lực để tôi cố gắng thực hiện và theo đuổi mục tiêu. Chứ 4, 5 ngày rồi mà có biết cô tên gì, pháp danh gì đâu, âu cũng chỉ nhìn nhau, cười và ngầm cổ vũ cho nhau.
Nếu là ngày đầu tiên thì có lẽ tôi đang gà gật trong giấc mộng với giờ nghe pháp. Ui cha, buồn ngủ lắm. “Ở trên kia thuyết pháp là việc của Thầy, dưới đây ngủ gà ngủ gật là việc của con”. Nhưng mấy hôm nay thì khác rồi, tôi hào hứng chăm chú nghe giảng mới thấy bài giảng của các Thầy sao mà hay mà đẹp thế. Những lời dạy sâu sắc làm tôi thay đổi, lạ lùng thay!
À quên, còn một cái lạ nữa mà chưa kể. Có lẽ đó là hình ảnh mà tôi thích nhất luôn “các Thầy vo gạo”. Ôi vo gạo mà tay dẻo ơi là dẻo, như nghệ sĩ điêu luyện á:
“Những hạt gạo trắng trong
Tắm dòng nước mát lạnh
Vòng quanh trong thúng nhỏ
Được tay Thầy kì cọ
Hạnh phúc an lạc thay”
Những lời dạy chân tình mỗi bữa ăn, những lời dạy trước giờ công phu niệm Phật, những lời dạy trong các giờ nghe giảng, cùng những giờ ngồi niệm Phật trong chánh niệm đã làm thay đổi con người tôi. Tôi không thể thay đổi hoàn toàn tất cả những thói hư, tật xấu trong tôi nhưng tôi biết những con ma “tham, sân, si” đã giảm đi rất nhiều. Giờ đây, tôi không còn chạy đi lấy mùng, mền, chiếu, gối trước nữa, không còn lấy chai nước để giữ chỗ mỗi giờ công phu, không còn lựa dép mới, dép đẹp, không chen lấn lên cầu thang, không ăn bánh kẹo phi thời,… và nhiều cái khác nữa.
“Dép to dép nhỏ, dép mới dép cũ, chiếc trái chiếc phải - có mang là được. Không có thì đi chân không cũng được. Chăn gối mùng mền cũ mới có nằm là được. Ngồi trước ngồi sau, có chỗ niệm Phật là được. Đi trước đi sau, đến đúng giờ là được”.
Trước khi vào khóa tu, tôi là đứa hay suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ, hay nhìn cái xấu của người khác để đánh giá mà quên đi cái đẹp của người ta. Tôi hay đánh đồng mọi việc tốt xấu. Và tôi luôn luôn cho mình là đúng, điều tôi làm là tất nhiên. Mỗi lần tôi sai, ai khác mà phàn nàn là cục tức, cục giận trong lòng tôi nó phừng phừng lên hay thậm chí chửi thầm trong bụng. Nhưng giờ thì khác, tôi làm sai – họ chỉ bảo, răn dạy – tôi lắng nghe và sửa. Tôi biết rằng lúc này con ma tham, sân, si cũng đang bùng phát bên trong, chờ khoảnh khắc chín muồi để bùng nổ. Nhưng nhớ lời Thầy dạy, tôi dùng chánh niệm bao vây, kìm hãm, cô lập con ma này cho đến khi nó nhỏ dần và tan biến. Cảm giác an lạc, hạnh phúc, nhẹ nhàng đến với tôi thật kì diệu. Chánh niệm là ánh sáng soi rọi, là kim chỉ nam dẫn đường chỉ lối cho những lúc tôi lầm lạc vào chốn tham, sân, si tội lỗi đầy rẫy khổ đau.
Khóa tu Phật Thất tại chùa Hoằng Pháp.
Khóa tu Phật Thất lần này chỉ có mình tôi tham gia, không ai đi cùng tôi cả. Nhìn các cô khác có mẹ, có bà, có dì, có bạn đi cùng mà tôi thấy có gì đó buồn buồn lắm. Tôi đã từng ước chị và mẹ có thể sắp xếp được công việc tham gia với tôi. Trước khi lên chùa tham dự khóa tu, mẹ dặn tôi phải tu tập siêng năng, chăm chỉ, tuân thủ các quy định và về kể lại cho mẹ nghe những gì con đã học được nha con.
“Mẹ ơi! Mẹ hãy tự hào về con, con đã làm đúng lời hứa với mẹ, luôn cố gắng thực hiện tốt các quy định và chú tâm vào tu học trong chánh niệm. Con biết con còn phải tu nhiều lắm, mẹ à – mẹ yêu của con”
Phật Thất Hoằng Pháp khóa 80 là khóa tu đầu tiên của tôi. Khóa tu làm thay đổi cả con người – cả tâm, tánh, ý của tôi. Ở đây, tôi được Thầy quan tâm, chăm lo tất cả từ ăn, ngủ, nghỉ đến tu học. Thầy dạy những lời hay lẽ phải bình dị mà sâu sắc. Ở đây, tôi học được cách đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ như thế nào cho trang nghiêm. Ở đây, tôi học được từ các cô rất nhiều thứ, tôi học được cách san sẻ những viên thuốc, những chai dầu gió, những câu nói hay ý đẹp, và qua đó tôi hiểu phần nào về các cô. Ở đây, mỗi ngày thức giấc tôi được đắm mình trong cảnh vật, sắc hoa, không khí tràn đầy an lạc và hoan hỷ. Ở đây – ngay tại chùa Hoằng Pháp này – có một ngôi nhà Tây Phương cực lạc!
“Người ơi người có biết chăng
Phật Thất Hoằng Pháp an lạc lắm thay
Người ơi người có biết chăng
Nắng mưa là chuyện của trời
Đi tu là chuyện của ta với người”
Và tại đây, tôi xuất bản cho mình một cuốn sách mang tên “Phật Thất Hoằng Pháp tu hành nhật ký”.
Nam mô A Di Đà Phật!
Liên Loan – Lâm Đồng
Số thẻ: 154