;
Tháng Giêng
Tháng giêng trống hội thập thùng
Chùa quê vọng tiếng chuông rung giao mùa
Nắng mềm sóng sánh như đuà
Ảo mờ một cõi tơ mưa xa vời
Bỗng nghe lòng dạ bồi hồi
Đèn lồng rực rỡ đỏ trời hoàng hôn
Nghiêng nghiêng vành nón dỗi hờn
Trăng ngân giữa tháng chập chờn mây che
Tiếng ngâm lay động bên hè
Men tình bốc lửa đê mê lòng đời
Mái chèo ai giữa dòng xuôi
“…Buồm xuân – Đất nước” đất trời ca reo
Bóng hồng bước gió xiêu xiêu
Góc trời Văn Miếu một chiều thương ơi!
Nguyên Tiêu vương tóc em cười
Dệt vần thơ lụa cho người yêu ta...
_______________
Tranh chữ
Chữ nho tưởng ế một thời
Bây giờ thư pháp: “Rồng trời lượn bay”
Cụ Đồ xưa sống lại đây
Bút lông mực đĩa cầu may cho đời
Chữ Tâm vắt vẻo rạng ngời
Chữ Phúc, chữ Đức để nơi phụng thờ
Giấy điều bút dựng đề thơ
Tứ tình thăm thẳm bến bờ sâu xa…
Chữ nho viết cải chữ ta
Mua tờ “tranh” chữ về nhà treo xuân.
____________
Bao la
Ai cho ta ngày xuân
Tỏa bay hương sữa ngọt
Rộn ràng chim đua hót
Đón tình yêu tinh khôi.
Nhà cao in nền trời
Bầy trẻ thơ chạy nhảy
Bông hoa hồng: vẫy vẫy
Nhòa bụi mưa giăng giăng.
Và mùa xuân đã sang
Dang tay ôm tất cả
Gió rung rinh chòm lá
Nắng vàng vương ngọn cây…
Tà áo tími ai bay
Đọng mầu xuân thổn thức
Đôi mắt huyền nao nức
Dõi nhìn về bao la...
_____________
Buộc vào
Chồi xuân nhú nở ngọn đào
Lá mầm trinh trắng nôn nao lòng người
Đường khuya nao nức bồi hồi
Dáng xuân kiều diễm cho đời mê say
Tơ trời giăng mắc bờ mây
Gió đông rón rén cỏ cây rì rào
Trống dồn điểm nhịp xôn xao
Hội làng mở đón em vào quê anh
Tứ thân liền chị tươi xinh
Qua cầu “cởi áo” cho tình chẳng yên.
Tơ vương chạm ánh mắt huyền
Trầu têm cánh phượng xe duyên mai đào.
Trúc xinh uốn khúc ca dao
Ai đem yếm thắm buộc vào hồn nhau.
__________
Không cùng
Trời xuân mây trắng mong manh
Nôn nao lại nhớ tuổi xanh một thời
Cái thời ngờ nghệch… xa xôi
Gốc đa bậc giếng ta ngồi mải mê
Nhớ nhành hoa súng ao quê
Lá vươn mặt nước đông về hứng sương
Mưu sinh bao nỗi đoạn trường
Dấu thời gian vẫn còn vương mái đầu
Bây giờ tóc ngả hoa lau
Trở về, ngõ trúc hàng cau qua mùa…
Ngọt ngào cái thủa dại khờ
Ước gì như buổi ngày xưa… xuân về
Rộn ràng trống giục đường quê
Lời thương ai quyện bờ tre dặt dìu…
Hoàng hôn gấp bước cuối chiều
Chỉ còn ta với hồn yêu …không cùng.
_______________
Chào xuân
Mời người nửa chén rượu xuân
Nửa kia em để thương gần nhớ xa
Đường quê sương sớm la đà
Mênh mông một dải phù sa tươi mầu
Lộc xanh mơn mởn mùa đầu
Lá mầm múm mím ngậm câu thơ tình
Tơ trời nhả sợi mong manh
Bâng khuâng gió ấm lay nhành hoa xuân
Lung linh cõi mộng phù vân
Quờ tay chạm phải Tân - Xuân - Giao thừa
Phút giây người hỡi … say sưa
Mắt vương đáy chén giọt mưa bồi hồi.
Tầng cao hoa lửa đan trời
Ngàn bông xanh đỏ rực ngời chào xuân.
_______________
Mùa nào
Tháng năm tạo hóa chuyển rời
Tục xuân năm mới để người yêu ta
Mùa nào nẩy nụ đơm hoa
Mùa nào cây cỏ chan hòa mưa bay
Mùa nào da diết hơi may
Ruộng đồng rảo bước, cấy cầy mau mau
Mùa nào thổn thức lòng nhau
Khát khao hy vọng thêm giầu ước mơ
Rộn ràng khúc nhạc câu thơ
Lụa treo “Song hỷ” mừng giờ tân hôn
Chúc ông thượng lão vuông tròn
Lời vui kín ngõ, cháu con tiệc tùng
Mùa nào nao nức khôn cùng…
Tụng câu tài lộc chúc mừng vinh gia.
Mùa nào rộn rã lời ca
Tràn đầy sinh khí nhu hòa sắc xuân…
_____________
Mẹ
Nắng già lưng mẹ quắt queo
Miếng cơm tấm áo bạc theo mỗi mùa.
Xuân về lại nhớ mẹ xưa
Tảo tần cóp nhặt giao thừa cho con.
___________
Chiều xuân
Chiều xuân qua đập ta về
Thương dòng sông cạn bờ quê bồi hồi
Bến xưa giờ đã vắng người
Con đò gác mái bãi bồi mờ sương.
___________
Nhớ
Giấc buồn gậm nhấm đêm thâu
Chim quyên ngoài lũy kêu sầu lửng lơ.
Kiếp nghèo níu mãi tuổi thơ
Sông quê trôi giữa đôi bờ gian nan.
Mỗi kỳ… Tết đến xuân sang…
Tay cầm chiếc bánh ngổn ngang nỗi niềm.
_______________
Giao thừa
Tiếng rơi thì thầm
Ngọt mềm ngọn lá
Có gì lơi lả
Đùa dỡn lung linh.
Bướm xoải cánh xinh
Từ khoá :
bài thơ xuân
thơ xuân
xuân đinh dậu
xuân bên mẹ
xuân cửa thiền
tịnh độ
Phật pháp
mùa xuân
TIN LIÊN QUAN