;
Niềm hy vọng là trạng thái tâm an trong tình cảnh bất ổn định bởi những ràng buộc phiền não cuộc đời, là sự bình dị trong tâm hồn có được khi rơi vào tình huống tồi tệ mà ở đó tâm được thắp sáng bởi niềm tin tưởng, niềm hy vọng và sự lạc quan.
Trong cuộc sống không phải lúc nào ta cũng được thuận buồm xuôi gió, xuôi chèo mát mái mà có khi gặp bao nhiêu cơn sóng dữ giữa muôn trùng sóng nước biển khơi phiền não. Trong sự phiền não đó tâm ta dường như bị ràng buộc nơi cảnh, nơi người, nơi sự việc đang xảy ra mà không nhận thức được trong cảnh đó nhiều khi vẫn còn đang tốt hơn cảnh khác, sự việc khác, người khác gặp phải.
Tâm ta rơi vào vô định mặc cho cảnh, cho sự, cho người dẫn đắt trong phiền não ưu tư trần thế. Như câu chuyện sau kể về một người gặp sự việc tồi tệ xảy ra và trạng thái tâm anh ta theo đó diễn biến có khác:
Có một vị vua đang đi công du trên một chiếc tàu thì gặp phải cơn bão lớn. Sóng to, gió dữ gầm thét như nuốt chửng con tàu. Một người trong đoàn tùy tùng của vua tỏ ra vô cùng sợ hãi, anh ta đã khóc thét lên trong nỗi sợ hãi, mặc cho mọi người trên tàu trấn an anh ta.
Trong cơn giận dữ, nhà vua thét lên: " Có ai ở đây có thể làm cho tên hèn nhát này im lặng được không?". Nhà vua hỏi đến ba lần, vẫn không thấy một ai lên tiếng. Cuối cùng có một người bước ra, anh ta là hành khách trên tàu. " Tôi nghĩ có thể làm anh ta im lặng nếu tôi được quyền quyết định." Nhà vua bên ra lệnh: "Làm ngay đi, ta cho phép ngươi." Người khách liền ra lệnh những người lính ném anh chàng đang khóc thét vì hoảng sợ xuống biển.
Sau khi rơi xuống biển lạnh giá với những con sóng to, anh ta càng gào thét nhiều hơn nữa, cố tìm cách ngoi lên bờ. Một lúc sau, người khách cho thả dây phao kéo anh ta lên thuyền. Khi anh ta lên thuyền được rồi, mặc dù vẫn còn kinh hoàng và mệt mỏi, anh ta đã hoàn toàn im lặng. Quá ngạc nhiên, nhà vua hỏi người khách là tại sao anh ta được như vậy. Người khách đáp: " Chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị mà quý giá đang có trong mọi tình huống, cho đến khi chúng ta rơi vào một tình trạng thực sự tồi tệ hơn."
Như vậy, trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh chúng ta cũng nên bình tâm mà suy xét lại, tìm sự an ổn và bình dị trong tâm hồn giữa bao sóng gió và bất ổn định của cuộc đời.
Trong sự phiền não nào cũng có mặt tích cực của nó, trong khó khăn nào cũng có phần may mắn nếu như điều đó tuy tồi tệ nhưng còn có điều tồi tệ hơn. Và niềm hy vọng là sự khơi sáng tâm hồn trong bóng tối của khổ lụy và bế tắc, chính niềm hy vọng là động lực, tác nhân làm cho tư duy nhận thức thông suốt và trong sáng để từ đó tìm ra con đường khắc phục được những trạng thái tiêu cực của tâm trí, khắc phục và vượt qua những trắc trở cuộc đời và phiền não trần lao.
Bình dị mà sống, thiện lương mà làm, trong sáng mà nghĩ suy thì mọi vấn đề điều có sự giải quyết của nó và cuộc sống sẽ tươi đẹp và hạnh phúc hơn.
Quang Minh