;
Ngoài những tư liệu và
hình ảnh, một tập tư liệu của Hoàng
Hương Trang gồm 7 trang giấy A4, nhận
xét nội dung và hình thức của đêm Thơ nhạc mà Hoàng Hương Trang gọi là: “sự phá
sản” của đêm thơ nhạc đó. Đứng góc độ mà theo Hoàng Hương Trang gọi là tinh thần Bà Trưng Bà Triệu khi Hoàng Hương Trang và bà
Ninh Giang Thu Cúc phản ứng vào đêm đó, đúng, nhưng chưa đúng với tinh thần của
người con Phật.
Bà Hoàng Hương Trang viết:
“Tấm bảng Nhất Chi Mai trên là một công cụ
dùng để che khuất một tấm ở sau, không cho ai biết là cái gì? Giữ bí mật cho đến
điểm then chốt của đêm thơ nhạc, sau khi đã khai mạc, đã đọc diễn từ, đã được
khách của đại hội lên tặng thơ và sách. Đến lúc nầy là thời điểm then chốt để
trình diễn thơ nhạc, hàng nghìn cặp mắt chú ý lên sân khấu, Ban tổ chức mới bật
mí cho bưng tấm bảng Nhất Chi Mai vào, để lòi ra ý đồ chính là một bản đồ tổ quốc
Việt Nam. Nhưng than ôi! Một tấm bản đồ Tổ quốc Việt Nam bị đội trên đầu 2 chữ
Trung quốc rất to và rất đậm so với tỷ lệ tấm bản đồ”…
Đó là lý do để bà Hoàng
Hương Trang và Ninh Giang Thu Cúc thể hiện
tính khí của hai bà Trưng Triệu trên sân khấu trước bao cặp mắt có mặt. Bà viết: “Việc xẩy ra với sự thách thức như thế, với
việc không chấp nhận chủ quyền đất nước bị xâm phạm, hai khách mời ngồi hàng ghế
đầu là Hoàng Hương Trang và Ninh Giang Thu Cúc bức xúc tột cùng, hội ý chớp
nhoáng và cương quyết “phi thân” lên sân khấu để phản đối…quát vào mặt Ban tổ
chức – Yêu cầu các anh dẹp ngay tấm bản nầy đi, không được đặt hai chữ Trung quốc
to tướng đè lên đầu Tổ quốc. Các anh mời chúng tôi đến để nhìn sự ngu dốt, phản
quốc, bán nước hay sao?...Trong giây phút đấu tranh đó, chúng tôi rất tự hào đã
mang tinh thần Bà Trưng, bà Triệu để quyết chiến và quyết thắng. Và chúng tôi cảm
thấy xứng đáng là con cháu của các vị nữ anh hùng ấy!”…Có một câu nói của
Hoàng Hương Trang mắng Dzạ Lữ Kiều :-“các
anh là đồ ngu ngốc quá” lúc xẩy ra trên sân khấu mà bản văn nầy không thấy
đề cập.
Những phê bình của Hoàng Hương Trang về hình thức tổ chức, trang trí sân khấu, nội dung chương trình, tiếp đãi khách mời…đều là những phê bình đúng đối với một tổ chức nếu là tổ chức chuyên nghiệp về các sự kiện; Nhưng, các anh em thi sĩ, nhạc sĩ với cái tâm mà khả năng không chuyên nghiệp, muốn làm cái gì đó để kỷ niệm và xác định sự hiện diện của những người con xứ Huế tha hương lập nghiệp, thì cần có sự cảm thông của những đồng hương đối với nghiệp dư như thế. Phản ứng của Hoàng
Hương
Trang trên sân khấu làm mọi người ngỡ ngàng, vì trong khuôn viên Tam bảo và
trên sân khấu văn nghệ của người con xứ Huế, hai yếu tố : “con Phật” và “văn
hóa” đã bị thay thế bởi tinh thần Bà Trưng bà Triệu mà đáng ra “quyết chiến và
quyết thắng đó” nên thể hiện đối với kẻ bành trướng chứ không phải chiến và thắng
đối với những người trong nhà đồng hương và con Phật.
Cứ tạm cho là phản ứng
thiếu mỹ miều của phụ nữ xứ Huế và thiếu từ tốn của người con Phật trong lúc bốc
đồng, nhưng sau đó Hoàng Hương Trang đã quy kết anh em là: “Ban tổ chức có ý đồ đen tối, chúng tôi nghi ngờ có một vòi bạch tuộc
ngoại bang sai khiến, mua chuộc các anh làm nhục quốc thể, có thể chăng bị mua
chuộc bằng vật chất để đặt 2 chữ Trung quốc lên đầu bản đồ Tổ quốc? ( sau nầy
tìm hiểu chúng tôi được biết ở Ban Mê, đây đó, có thể có cả người trong Ban tổ
chức của các anh đang và đã tiếp tay buôn bán những mặt hàng của Trung quốc, có
thể nghi ngờ do hiễm độc, làm hại sức khỏe
đồng bào ta, những hàng lậu, trốn thuế, chưa kiểm nghiệm y tế và an tòa thực phẩm).
Nếu đã mua chuộc bằng tiền thì việc gì mà chẳng làm, kể cả cam tâm làm Trần Ích
Tắc đời Trần”…
Chuyện bé xé ra to và
quy kết chính trị cho anh em đồng Đạo, đồng hương như thế mà chưa có bằng chứng
cụ thể, phải chăng đó là tâm Từ của một Phật tử, sự trong sáng của người làm
văn hóa? Giả thử nhà nước nghe theo việc quy tội, bỏ tù anh em thì liệu các nũ
tướng có hả dạ cho sự sân si của mình???
Đáng ra, chúng ta nên
góp ý riêng tư hơn là thể hiện máu anh hùng rơm giữa chốn đông người; Hành động
sỗ sàng như thế, chẳng sửa sai được ai mà gây thêm hố chia rẽ với nhau. Bất cứ
cá nhân hay tổ chức nào cũng không tránh khỏi sai sót. Cái sai sót của Ban tổ
chức đêm thơ nhạc: “Huế giữa cao nguyên” và cái sai sót của Hoàng Hương Trang
trong đêm đó cũng chỉ là những sai sót thường tình khi mà chúng ta chưa thấm đượn
tương chao của một Phật tử cần có công phu hành trì.
Hãy hỷ xả cho nhau, những người con xứ Huế đang tha hương trên mãnh đất Tổ quốc chung; đối tượng hiện nay của chúng ta không phải là đồng bào, đồng hương mà là kẻ bành trướng xâm lược.