;
Một chén cơm, một giấc ngủ yên, một dòng nước sạch…tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng đều ngốn dần kho phước ta mang theo từ những đời trước. Mỗi lần tiêu xài, hưởng thụ xả láng là một lần âm phước. Mỗi món ngon đưa vào miệng, mỗi tiện nghi ôm lấy thân, là một lần bị trừ đi trong kho phước báu của tự thân.
Người đời quen nghĩ: Có tiền là có tất cả. Nhưng không biết rằng TIỀN LÀ QUẢ , PHƯỚC MỚI LÀ NHÂN. Tiền hết thì có thể làm lại. Nhưng phước hết rồi, thì ngay cả cái thân cũng chẳng còn, huống gì nói đến tương lai?
Phước là thứ vô hình, nhưng có thật. Giống như ánh sáng không thấy được bằng tay, nhưng lại chiếu rọi vạn vật. Một đời người, nếu không có chút tỉnh thức, cứ mãi mưu cầu vật chất mà không gieo trồng thiện nghiệp, chẳng khác nào đốt một ngọn đèn mà không thêm dầu. Khi dầu cạn, đèn tắt, cuộc đời cũng theo đó mà tắt.
Thế nên, mỗi ngày không phải chỉ để làm việc, kiếm tiền, ăn uống, ngủ nghỉ…mà còn để “tích phước”, “giữ tâm”, “tu sửa”. Tu không phải là chuyện của riêng chùa chiền, mà là việc mỗi người cần làm như một người bệnh phải tự uống thuốc, không ai uống thay được.
- Phước không đến từ những việc lớn lao.
Một nụ cười chân thành.
Một lời tử tế.
Một hành động lặng lẽ giúp đỡ ai đó.
Một lần kiềm tâm khi giận dữ.
Một buổi ngồi thiền lặng nhìn lại chính mình.
Một bữa cơm không sát sinh.
Một lời nguyện lành hướng về chúng sinh.
Đó đều là đang “nạp phước” vào kho báu vô hình của chính mình.
- Người có trí không so sánh mình với người khác, vì điều đó chỉ gieo thêm tị hiềm, hơn thua, đố kỵ. Người có đạo tâm chỉ so sánh với chính mình hôm qua:
Hôm nay, tâm có an hơn không?
Lời có hiền hơn không?
Ý có thiện hơn không?
Và cũng xin chớ quên: Những người khiến ta tổn thương, những việc khiến ta bực dọc, đều là bài học cuộc đời gửi đến, để ta học cách buông, cách nhẫn, cách nhìn thấu và vượt qua. Đừng ghét họ, cũng đừng phán xét họ. Hãy biết ơn họ — vì nhờ họ, mà ta biết con đường mình cần sửa lại ở đâu.
- Kết lại, xin nhắc một lời tâm tình:
“Người tu chân thật, không phải để hơn ai,
Mà để hơn chính mình – hôm qua.
Không phải để cầu danh,
Mà để từng bước rời xa khổ não.
Không phải để được đời ngợi khen,
Mà để một ngày kia, khi tắt hơi thở cuối cùng,
Có thể mỉm cười rời khỏi cõi trần.”
Nguyện người hữu duyên, biết sớm soi tâm mình, nạp lại phước lành mỗi ngày, tịnh hoá thân khẩu ý, sống thiện, nghĩ thiện, hành thiện.
Nguyện người an, đạo tâm bền vững.
Nguyện người tỉnh giữa đời mộng huyễn.
Namo Buddhaya