;
Lần trước tôi được tổ chức Inwent của Đức và Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI mời giảng 1 khóa về kỹ năng lãnh đạo 2 ngày tại Hội An cho lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền trung. Kết thúc khóa học, 1 số học viên mời tôi về tận doanh nghiệp. Để tôi tham quan và tư vấn thêm. Tuy nhiên, chẳng biết tôi có giúp gì cho họ hay không nhưng những món quà tôi nhận được thì quý giá vô cùng, thậm chí là rất hiếm nữa là khác.
Một trong những doanh nhân mời
tôi khi đó là nghệ nhân Huỳnh Sướng, con trai của nghệ nhân Huỳnh Ri. “Đại bản
doanh” củaanh là làng mộc Kim Bồng. Khi
đó tôi đã được ngắm rất nhiều tác phẩm quý của 2 bố con nghệ nhân tài năng này.
Khi về tôi còn được tặng bức tượng Phật bằng gỗ quý do chính tay nghệ nhân Huỳnh
Ri tạc. Bức tượng đẹp lắm. Thế Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền rất an lạc và thảnh
thơi. Tôi không nhớ tên loại gỗ quý để tạc nên bức tượng này. Tuy nhiên anh Huỳnh
Sướng có nói rằng chỉ cần cạo ra 1 lớp mòng ở phía dưới bức tượng là tự nhiên
có mùi thơm. Bức tượng đã được tôi thờ trang trọng trong phòng thờ Phật của
mình ở Thủ đô Hà Nội. Tôi trân trọng bức tượng này vô cùng.
Lần này đến Hội An, tôi quyết
định quay lại Kim Bồng. Bởi một mặt muốn có cơ hội đến thăm nghệ nhân, học viên
ngày trước của tôi, phần muốn ngắm Hội An trên sông nước. Thế là chúng tôi mua
vé phà vượt song Thu Bồn. Nửa tiếng đồng hồ mùa nước dâng cao này là cơ hội ngắm
cảnh phố cổ Hội Anquý giá vô cùng. Hội An nhìn từ xa đẹp quá.
Tôi đến thăm ngôi nhà và những
tác phẩm tuyệt vời của nghệ nhân Huỳnh Sướng. Anh không có nhà. Nhưng không
sao. Tôi vẫn tự mình và rất thích thú ngắm những tác phẩm Phật giáo do anh và
cha mình sang tác. Tất cả rất sống động, hài hòa, rất Phật. Đúng là những bức
tượng Phật dưới bàn tay tài ba và khéo léo của các nghệ nhân luôn là những tác
phẩm để đời. Cho mai sau.
Chúng tôi thăm quan các cửa
hàng và nhà xưởng Kim Bồng. Tôi mua một số đồ làm kỷ niệm và làm quà cho bạn bè
và học trò. Tôi thích thú với nhiều xưởng gỗ, xưởng đóng tàu nơi đây để rồi phải
tạm biệt để lên phà quay về Hội An.
Không hiểu trời xui đất khiến
thế nào mà trên đường ra phà có 1 gốc xây xanh 3 nhánh rất đẹp đã bị cắt ngọn
trong rất đẹp. Tôi dừng mấy giây để chụp ảnh. Thế rồi môt người phụ nữ ra giới
thiệu và khen tính mỹ thuật của gốc cây. Rồi chúng tôi theo chị rẽ vào thăm cửa
hàng của chị. Cũng như ở bất cứ nơi nào ở Kim Bồng, rất nhiều tượng Phật được
bày bán. Rồi tôi phát hiện ra một bức tượng Phật rất đẹp và đặc biệt. Bức như
thế này tôi đã từng nhìn thấy ở nhà chị Vân, bạn tôi ở TP Hồ Chí Minh. Chỉ có
điều bức của chị Vân bằng ngọc còn bức trước mặt tôi bằng gỗ.
Chị Cúc, cơ sở mộc Cúc Trần
giới thiệu rằng tượng được tạc bởi chính cháu chị, anh Dũng. Bức tượng đặc biệt
ở chỗ, Phật ngồi với một đầu gối chân gập đứng. Hai tay đặt trên đầu gối. Đầu
Ngài ngả trên 2 tay. Vốn tôi đã mê thế ngồi này của Phật ngay từ lần đầu tiên
được nhìn thấy cách đây mấy năm. Tuy nhiên Phật trên bức tượng trước mặt tôi có
nụ cười rất đẹp, đẹp và tươi lắm.
Tôi đứng mải mê ngắm nụ cười
Phật. Tôi như hòa với Phật làm một. Nhẹ nhàng và thư thái. An lạc và thảnh thơi.
Miệng tôi tự nhiên cũng mỉm cườian lạc. Tôi thật sự mê mẩn bên bức tượng còn
thô này. Tôi nghĩ, chắc chắn anh Dũng mà tôi chưa biết mặt đã phải thiền, phải
nhập tâm cao độ mới có thể tạc được pho tượng có hồn và thánh thiện đến thế
này.
Pho tượng chưa được sơn. Hoàn
toàn thô. Tôi vẫn thấy rõ những vết nứt nhỏ nơi tay và phía dưới y của Phật.
Chính cái thô này lại càng mê hoặc tôi, người vốn chỉ thích những gì tư nhiên,
không giả tạo. Chị Cúc nói rằng, nếu được gia công thêm và sơn thì sẽ còn đẹp nữa.
Tôi không tin. Chính sự giản đơn và mộc mạc này mới là cái đẹp tự nhiên và giản
dị, như chính Phật vậy.
Thế là tôi quyết định thỉnh
bức tượng Phật đặc biệt này. Tôi trả tiền và bê bức tượng trên tay (mà nói đúng
hơn là ôm bức tượng vào lòng) để ra phà. (Chị Cúc, chủ cửa hàng phải đuổi theo
để đưa cho tôi 1 túi ni long để tôi có thể xách khi cần thiết).Quyết định rước
Phật từ làng gỗ Kim Bồng, Hội Anvề nhà thật bất ngờ và thú vị.
Bức tượng bằng gỗ mít lại
làm tôi nhớ đến câu chuyện bà Đa và Bà Mít. Chuyện tôi được nghe bà nội tôi kể
nhiều lần từ ngày xa xưa khi bà còn sống. Chuyện tôi được nghe lại rằng, có 2
bà tên là Đa và Mít cùng sống với nhau tại 1 ngôi làng. Bà Đa nhà giàu còn bà
Mít nhà nghèo. Cả hai bà đều là Phật tử. Bà Đa đã rủ và Mít cùng mình làm oản
ra chùa lễ Phật. Tiền là cùa bà Đa. Bà Mít nghèo nhưng đi chợ, mua gạo, đỗ về
làm oản.
Rồi bà Mít bê ra chùa lễ Phật.
Tuy nhiên lần nào bà Đa cũng chỉ cầu nguyện Phật phù hộ và già trì cho bà chứ
không hề nhắc gì đến bà Mít, người đã bỏ ra bao nhiêu công và đã rất có tâm. Bà
Mít rất buồn và cuối cùng đã về nhà lấy tất cả cám, thứ thức ăn mà bà vẫn nấu
ăn hàng ngày, đãi lọc được 1 chút tấm vụn mang ra lễ Phật. Bà lễ với Phật rằng
vì nhà nghèo nên chỉ có tấm lòng và vài hạt tấm nhỏ này lễ Phật mà thôi.
Sau này cả 2 bà cũng mất. Do
bà Đa giàu có cũng có tâm với Phật nhưng chưa thật tâm, chưa có tình yêu thương
bao la, chưa công bằng và không giữ lời nên biến thành cây đa mọc đầu làng. Cây
đa làm nơi hóng mát, làm chỗ nghỉ trưa cho bà con nông dân và làm nơi buộc trâu
bò. Lá đa cũng được dung để thí cháo cho chúng sinh.
Bà Mít tuy nghèo nhưng rất
có tâm. Mà đối với nhà Phật, tâm mới là quan trọng. Nên sau khi qua đời bà Mít
được biến thành cây mít, mọc trong chùa. Tất cả các bộ phận của cây mít đều được
dung rất tốt. Lá mít để đựng oản lễ Phật. Múi mít để ăn. Xơ mít để muối dưa. Vỏ
mít cho trâu bò ăn. Gỗ mít để làm cột chùa. Gốc và rễ mít dung làm tượng Phật.
Từ ngày biết chuyện, tôi rất
yêu cây mít nhà tôi và gốc mít là nơi tôi ngồi chơi nhiều nhất. Cứ ở đâu có tượng
gỗ mít là tôi đều rất thích. Và hôm nay, không ngờ, tôi đã thỉnh được tượng gỗ
mít từ tận làng nghề Hội An. Thật là tuyệt vời.
Bức tượng Phật đặc biệt lên
máy bay theo tôi rời miền trung và bây giờđang ở trong nhà tôi. Tôi không để Phật
trên bàn thờ cao mà Ngài luôn quanh tôi, gần tôi. Khi tôi ngồi làm việc, Ngài
ngồi ngay bên laptop. Khi tôi uống trà, Ngài ở bên như thưởng thức trà cùng
tôi. Khi tôi tụng kinh, Ngài như đang tụng cùng. Khi tôi đọc sách, ngài như
đang ngồi bên cạnh để cùng tôi đọc. Chưa có một bức tượng Phật nào gần gũi tôi
đến vậy. Đến mức, tôi cứ nghĩ, chắc đi đâu cũng mang theo Ngài đúng như tên cuốn
sách quý “Đức Phật trong ba lô”.
Điều thú vị là mỗi khi ngắm
bức tương Phật này, tôi không thể không mỉm cười. Nhẽ nào Ngày cười đẹp đến thế
với tôi mà tôi lại không cười lại. Mỗi lần ngắm bức Phật, tôi thấy an lạc lạ kỳ.
Lẽ nào ngài an lạc đến vậy mà tôi không nó nổi 1 phần rất rất nhỏ của Ngài. Tôi
thật sự cảm nhận như có Đức Phật bên mình trong mỗi phút giây.
Từ ngày rước Phật về nhà tôi
hình như thấy mình điềm đạm và thư giãn hơn. Từ ngày có Phật ở bên tôi càng nhớ
đến 2 bà Đa và Mít trong câu chuyện ngày xa xưa. Tôi phát nguyện làm bà Mít để học
Phật, để truyền bá những lời dạy quý giá của Ngài đến với chúng sinh (Mà may
thay, sang thứ 7 này, tôi được là khách mời của chương trình Hoa mặt trời (tên
cũ là Phật Pháp nhiệm màu) cho khóa tu Phật thất cuối năm cho mấy ngàn Phật tử
của chùa Hoằng Pháp, TP HCM. Tôi mong sao mỗi ngày, trên thế gian này, lại có
thêm một số người nữa trở thành Phật tử và được nghe những lời dạy rất thực tế
của Ngài.
TS Nguyễn Mạnh Hùng – Công ty sách Thái Hà