;
HỎI:
Chúng tôi là Phật tử ở vùng rừng núi cao nguyên xa xôi, thỉnh thoảng mới có một vài vị Tăng ghé qua và hiếm hoi lắm mới được nghe một thời Pháp. Thế nhưng, “chư tăng ni” hành nghề bán hương (nhang) thì lại khá nhiều. Họ đi khắp các hang cùng ngỏ hẹp, bán hương với giá trên trời và nài nỉ mua để ủng hộ chùa chiền ở đâu đó. Thú thật thì chúng tôi có mua để ủng hộ nhưng địa phương chúng tôi đâu có thiếu hương, chỉ thiếu giáo pháp mà thôi. Trong khi chúng tôi được biết ở những đô thị lớn, các tỉnh lỵ thì chư Tăng tập trung khá đông. Nhìn “chư tăng ni” đến địa phương chúng tôi không hoằng pháp mà chỉ đi bán hương dạo, thật chạnh lòng. Xin hỏi quý Báo đây có phải là biểu hiện của thời mạt pháp không?
ĐÁP:
Phản ánh của các bạn về việc “chư tăng ni” đến địa phương của bạn chuyên bán hương dạo, chỉ thuần túy buôn bán, theo chúng tôi, lãnh đạo Phật giáo và chư Tăng, Phật tử các tỉnh thành trên cả nước nói chung, cần đặc biệt quan tâm, cảnh giác. Bởi hiện nay, có một bộ phận không nhỏ người thế tục giả dạng Tăng Ni, nấp dưới danh nghĩa làm việc thiện như vận động tiền bạc nhằm xây dựng, cứu trợ… hoặc buôn bán nhang đèn, pháp khí, kinh sách… làm kinh tế cho chùa, lợi dụng lòng tin của bà con Phật tử để trục lợi (các phương tiện truyền thông đại chúng đã phản ánh).
Dù hiện nay, một số chùa viện vẫn chủ trương sản xuất nhỏ như làm tương chao, bánh trái, hương đèn hoặc buôn bán nhỏ như mở quán cơm chay, phòng phát hành kinh sách, pháp khí, văn hóa phẩm Phật giáo nhưng chủ yếu là cung ứng và phân phối tại chỗ, hoặc giao hàng tận nơi với số lượng lớn nếu có yêu cầu. Và có thể nói, ngày nay kinh tế xã hội phát triển nên kinh tế chùa viện và đời sống Tăng Ni đã ổn định, do đó, chư vị chỉ chuyên tâm tu học và hoằng hóa. Vì thế, việc chư Tăng Ni đi bán dạo hương, đèn… để làm kinh tế cho nhà chùa, có chăng chỉ là con số cực kỳ nhỏ, nếu không muốn nói là không có.
Vậy thì đội ngũ khá nhiều “chư tăng ni” đi bán rong buôn dạo, họ là ai? Hầu hết họ đều là người thế tục giả dạng Tăng Ni. Nếu chúng ta không có phương án ngăn chặn kịp thời để chấm dứt tình trạng này thì uy tín của Tăng già bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng Phật tử hoang mang không biết đây có phải là biểu hiện của thời mạt pháp không, là một điển hình. Thiết nghĩ, Giáo hội các cấp nên đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự, phối hợp với chính quyền để có phương án giải quyết triệt để nhằm tránh ảnh hưởng không tốt đến uy tín của chư Tăng đồng thời chư vị trú trì các tự viện cần phổ biến sự việc này cho Phật tử để kịp thời cảnh giác.
QUẢNG TÁNH