;
Phát lộ hang vàng
Con đường đến với hang vàng cũng không hề dễ dàng, nếu là người dân
bản địa thì cũng phải hơn 1 giờ chật vật, vượt qua dãy núi tai mèo lởm
chởm thì mới có mặt tại cửa hang động. Khu hang động này nằm trên sườn
núi thuộc dãy núi Thung Nồi, thôn Giáp Nội, xã Nga Giáp. Khu hang động
nằm cách chùa Bạch Tượng và đền thờ vua Lê Đại Hành về phía Đông khoảng
900m, khu vực hang động vừa được phát hiện gồm có 3 hang lớn nhỏ, hang
thứ nhất chỉ rộng hơn 1m, dài chừng 8m, cửa hang hẹp 70cm. Hang thứ hai
rộng hơn 20m, hang thứ ba cũng chỉ rộng hơn hang thứ hai một chút. Cả ba
hang không thông với nhau, nhưng tất cả đều có chung đặc điểm là trong
hang có rất nhiều nhũ đá màu vàng sặc sỡ, tạo thành những hình thù lí
thú, kì bí (điều này khiến cậu bé phát hiện ra khu hang động đầu tiên
này, tưởng là hang vàng).
Ba hang động rất khó vào, đường xuống hang rất nhỏ, phải lách mình
mới vào được bên trong và rất nguy hiểm. Đặc biệt ở hang động thứ hai,
có hệ thống nhũ đá đẹp hơn cả. Trong hang có một góc không gian rộng và
đẹp, được anh Luân và người dân địa phương ví như phòng khách của hang. Ở
giữa "phòng khách" có chiếc bàn đá khá rộng và phẳng lì, bên trên là
chùm nhũ thạch có sắc vàng lộng lẫy như chùm đèn lồng. Xung quanh phòng
là những hình thù thiếu nữ, con voi, nải chuối, hoa sen… bằng nhũ thạch
vàng. Không những thế, trong "phòng khách" còn có một vài đồ gốm như
chĩnh, chum, bát, đĩa… chưa kịp xác định là đồ cổ hay không, nhưng đến
nay những mảnh đồ gốm này đã nhanh chóng bị người dân lấy đi và chỉ rơi
rớt lại một vài mảnh vụn. Tất cả tạo nên một không gian đẹp kì bí và
mang tính chất tâm linh huyền sử.
Câu chuyện về việc phát hiện ra khu hang động vàng nhanh chóng bị
"tam sao thất bản" qua lời kể của nhiều người hiếu kì, rằng trong hang
động có rất nhiều vàng và đồ cổ. Trong suốt nhiều tháng sau khi được
phát hiện, hàng nghìn người đã lũ lượt kéo về khu hang động hòng tìm
vàng và săn tìm cổ vật. Điều này đã làm chính quyền địa phương phải vào
cuộc và tổ chức lực lượng an ninh trông coi hang. Thế nhưng vẫn không
ngăn nổi dòng người đổ về đây tìm vàng và cổ vật. Chỉ đến khi những cái
chết bất ngờ bắt đầu xuất hiện xung quanh hang động mới làm giảm bớt
phần nào tình trạng này... Theo anh Mai Thành Trung cho biết: "Tháng
3-2009, anh Mai Văn Bình, SN 1974 (vốn là người nhà) đã vào hang tìm
vàng, nhưng không thấy. Bình đã cưa một bên vú của nhũ đá hình thù thiếu
nữ, khi trèo ra khỏi hang, anh đã bị rơi xuống, nằm chết giữa 2 khối đá
lớn bên trong hang, được ví như 2 cái hòm trong hang". Tiếp đó, là hàng
loạt những sự việc khác như việc ông Hải, người dân địa phương lấy nhũ
đá trong hang đem đi bán, trên đường đi tự đâm vào cây cột điện rồi
chết. Hay chuyện những người lấy nhũ đá trong hang ra đều gặp phải
chuyện chẳng lành… Tiếp tục dòng người trở lại hang đem trả những đồ vật
đã trót lấy trong hang và dâng hương, lễ vật lên "thánh thần", trở nên
đông không kém dòng người đến thăm. Theo họ, do "thánh thần" trách phạt
nên phải tạ lỗi các ngài.
Thực hư chuyện rắn hổ mây sống trong hang hại người
Ngoài những câu chuyện liên quan đến thần thánh được người dân đồn
đại, còn có thêm thông tin về một cặp rắn hổ mây sinh sống ngay trong
hang vàng này để giữ của. Chuyện hổ mây nóng lên khi ông Trần Quốc Diệp
"tung tin" chạm mắt rắn hổ mây khổng lồ. Ông Diệp kể với nhiều người
rằng, trưa 5-1-2010, ông thấy một con rắn hổ mây dài trên 20m, nặng trên
400kg đang nằm thù lù trong lùm cây gần miệng hang. Con rắn to thấy ông
Diệp liền phùng mang rướn mình đuổi theo khiến ông chạy trối chết, sau
đó đột ngột nó chui vào hang sâu mất tăm. Trước đó, cũng có tin đồn đoán
về có cặp rắn hổ mây đen trú trong hang sâu. Tin đồn rằng, một phụ nữ
phương xa lên núi hành hương, tới gần hang rắn, ngồi xuống rửa mặt. Bất
thình lình, một cái đầu rắn bự như cái thúng từ dưới suối lao lên đớp
người phụ nữ. Những người chứng kiến kinh hồn bạt vía ù té chạy. Những
ông X., bà Y., cô H. thề sống thề chết từng bị rắn hổ mây rượt trối chết
nhưng thoát nạn hy hữu luôn là câu chuyện chưa ai kiểm chứng. Thần y Ba
Lưới, từng theo thầy lên núi tu đạo học bốc thuốc lúc tuổi đôi mươi,
cứu mạng nhiều người lâm bệnh ngặt nghèo hay rắn cắn trầm ngâm nói:
"Ngày xưa "độc xà ác thú" xuất hiện ở đây rất nhiều vì có cái hang nhỏ
là nơi chúng cư trú. Chuyện kể về rắn có cái đúng, có cái quá phóng đại.
Còn rắn hổ mây to hàng trăm ký là có thật, tôi đã đánh chết hai con cỡ
đó để tự vệ. Còn từ 40 năm trở lại đây không thấy rắn to nữa, có thể
chúng đã bỏ đi để tránh người". Nhưng vị thần y này cho rằng trên núi
vẫn còn rắn hổ mây, không biết to hay nhỏ mà thôi. Gần đây, khi về đêm
con chó săn tinh khôn của ông rút vào trong nhà nằm run lẩy bẩy, sủa đứt
hơi. Ông nói chỉ có mùi rắn hổ mây và hổ mới làm chó khiếp sợ đến thế…
Ngay như ông Nguyễn Văn Sơn, một người dân sống gần đây cho biết, ông đã
lập một cái miếu nhỏ để... trấn yểm rắn hổ mây. Ông Sơn lý giải: "Người
xưa đồn rắn hổ mây hung dữ và không sợ gì, trên đầu chúng đều có mồng
như mồng gà, mắt đỏ rực…".
Những người sống quanh khu vực này cho biết sợ nhất là đụng mặt rắn
khổng lồ, gặp rắn nhỏ có cơ may thoát nạn nhưng gặp loài rắn to từ 30kg
trở lên phải tìm thầy thuốc rắn trị nọc độc. Hôm đó, anh Nguyễn Văn
Trường, một người chuyên đi săn trên núi, đang theo đuổi con mồi, thình
lình anh nghe tiếng le te như gà gáy. Anh Trường ớn lạnh, bởi gà rừng
nghe tiếng động đã lẩn trốn nên đoán ra đó là "hung thần rừng xanh" vội
chạy thục mạng. Một con hổ mây đen lao tới và anh thấy buốt tay trái. Về
tới nhà anh đổ gục, mình lạnh ngắt, người nhà vội đưa anh đi thầy cứu
chữa. Thoát khỏi tử thần anh Trường bỏ nghề đi săn. Còn ông Nam trong
một lần đi săn rắn cũng bị hổ mây vàng rượt đuổi. Bầy chó săn tinh khôn
nhào tới cắn rắn cứu chủ. Ông Nam thoát tai ách nhưng hai con chó săn
tinh khôn không tìm được xác. Sau đó ông Nam đã bỏ nghề và thề không
đụng đến miếng thịt chó.
Chân tướng sự việc
Trước những tin đồn về thần linh và rắn khổng lồ sinh sống tại hang
vàng, bà Mai Thị Na, Phòng Văn hóa huyện Nga Sơn cho biết: "UBND huyện
cũng đã cử đoàn kiểm tra xuống xem xét khu vực hang động có đúng như lời
đồn thổi của nhiều người dân hay không. Nhưng thực tế đó chỉ là các nhũ
đá màu vàng bị người dân tam sao thất bản ra vàng ròng. Chúng tôi cũng
đã có ý kiến chỉ đạo cho chính quyền xã Nga Giáp quản lí khu vực hang
động tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc khi du khách tới thăm. Còn
về việc tồn tại cặp rắn khổng lồ trong hang là hoàn toàn không có căn
cứ, bởi đã có nhiều người vào trong hang rồi lại trở ra bình thường mà
không hề bắt gặp con rắn nào dù là nhỏ nhất". Trở lại câu chuyện của ông
Diệp gặp rắn, ông Công, vốn là một người đi núi hàng ngày cho rằng ông
Diệp "lếu láo", nói dóc mà không có căn cứ dù thừa nhận trên vùng núi
này có nhiều rắn to. Ông Công lập luận: "Rắn to cỡ đó liệu ông Diệp có
chạy thoát không? Hơn nữa, ông Diệp vốn nghiện rượu nên hôm đó có thể
hoa mắt nhìn thấy rắn nhỏ thành rắn to…".
Anh Mai Văn Luân, Phó CA xã Nga Giáp cho biết, gia đình anh làm nghề
thầu núi từ nhiều đời nay, nên anh đã trèo hầu khắp vùng núi Nga Sơn -
Tam Điệp này nhiều lần. Theo anh, cặp rắn khổng lồ mà nhiều người nghĩ
rằng là rắn hổ mây là không có cơ sở, bởi loài rắn này thường không sinh
sống tại khu vực Bắc miền Trung, địa bàn quen thuộc của nó vẫn thường ở
vùng Nam Bộ. Có thể nhiều người đã khẳng định nhìn thấy rắn khổng lồ
nhưng nhiều khả năng là bị "thần hồn nhát thần tính". Theo ông Trịnh
Khắc Toản một người dân sống gần đây cho biết, có thể trên núi có rắn
nhưng không phải loại hổ mây mà là một loài khác nhưng cũng thuộc họ rắn
hổ. Theo tìm hiểu, chuyện những cái chết xuất hiện liên quan đến hang
động là có thật, nhưng đó chỉ là những cái chết do tai nạn bất cẩn gây
nên chứ không hề có bất kì yếu tố "thần thánh trách phạt" hay là bị rắn
thần khổng lồ làm thịt. Có thể đó là những cái chết tình cờ do sự chủ
quan của người dân khi đổ xô tới hang kiếm vàng, rồi qua những lời đồn
thổi của dư luận đã thêu dệt thành những câu chuyện thực hư lẫn lộn
khiến cho một vùng đất bình yên cứ xôn xao cả lên. Hơn lúc nào hết,
chính quyền địa phương cần phải có những giải pháp kịp thời nhằm ổn định
dư luận xã hội, để cho những câu chuyện nửa huyễn hoặc, nửa thần bí này
sớm chấm dứt.
Hà Thái Theo: PLXH