;
Thầy cô kính mến!
Nhớ lại những ngày ấy, dưới mái trường thân thương nhiều kỷ niệm.
Sắp đến ngày thi tú tài rồi mà chúng em chẳng ai lo học hành gì cả, vẫn còn ham chơi, vẫn còn xuống phố la cà tán gẫu, ăn kem …mặc cho Thầy cô lo lắng, nhắc nhỡ, phê bình. Rồi mùa thi cũng qua đi, may mắn là trong cả đám không đứa nào trượt - Thầy cô thở phào nhẹ nhỏm về kết quả thi với sự chủ quan của chúng em.
Ảnh minh hoa: Nguồn internet
Rồi tiếp theo là việc chúng em chọn ngành sư phạm mầm non, có lẽ một điều đơn giản là nghĩ đến ngày ra trường được tung tăng ca hát, nhảy múa và vui chơi cùng mấy đứa học sinh “nhí” là tuyệt vời - là không còn gì hạnh phúc bằng.
Khi ấy, mặc dù thầy cô phân tích cho chúng em biết những yêu cầu của sinh viên ngành sư phạm mầm non là rất cao, nhất là khả năng hiểu về tâm lý trẻ; chăm sóc và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ về mặt tâm lý cũng như sức khỏe; về năng khiếu ca hát, kể chuyện diễn cảm….Và Thầy cô cũng phân tích cho chúng em thấy rằng: Những thử sức đầu tiên trong giai đoạn đi thực tập sư phạm của sinh viên không phải lúc nào cũng đạt kết quả tốt. Chính những thất bại đầu tiên có thể sẽ làm cho chúng em giảm hứng thú với công việc.
Thầy cô kính mến!
Thật sự sau này, khi nhớ lại chúng em thấy mình có lỗi vì đã rất vô tình bỏ mặc lời dạy bảo của thầy cô lúc ấy!
Giờ đây tất cả đã trưởng thành và đang đi trên con đường đã chọn; nhiều lúc chúng em nghĩ: sao bước chân mình vẫn như đứa trẻ mới biết đi chưa vững vàng trên đường nghề nghiệp; ước gì lúc ấy có Thầy cô bên cạnh nâng đỡ dạy bảo chúng em như ngày nào…!
Có lúc chúng em thật sự hụt hẫng khi phải đối diện với bao điều mà đôi khi muốn chạy trốn khi mới ra “trận” vì có quá nhiều điều phiền não, với bao nhiêu là chán nản do thiếu sự quan tâm của xã hội… và vì …
Nhưng Thầy cô ơi! Những lúc như thế này và hơn bao giờ hết hình ành thầy cô năm xưa với lời dạy bảo đầy yêu thương lại giúp chúng em bình tâm nhìn lại mà không bỏ chạy.
Làm sao bỏ đi cho được khi mà hơn bốn mươi trẻ nhỏ vô tư và đáng yêu, chúng chưa thể tự bảo vệ được; thật sự khi nhìn các cháu lúc nào cũng như muốn nói “Cô ơi, đừng bỏ tụi con” - Có lẽ những lời động viên chia sẻ của thầy cô năm xưa đã giúp chúng em vượt qua khó khăn thử thách .. và rồi bọn em quyết định ở lại, ở lại vì đám trẻ nhỏ dễ thương và tiếp tục theo con đường đã chọn cho đến bây giờ.
Ảnh minh hoa: Nguồn internet
Có lẽ chính bài học từ thực tiển của thầy cô năm xưa đã giúp chúng em một lần nữa trưởng thành hơn. Ngày xưa còn khó khăn gấp bội lần mà sao thầy cô vẫn bám trường, vẫn bám lớp; vẫn chăm chút cho chúng em từng li từng tí. Bọn em vẫn nhớ những ngày cao điểm phải ôn thi, thầy cô là người mua cho chúng em từng gói xôi, từng ổ bánh mì, từng ly nước mía ...để chúng em no dạ ngồi lại học bài đến tối.
Giờ đây, sau giờ trả trẻ, ngồi một mình trong sân trường vắng vẻ, bỗng dưng những hình ảnh thầy cô và các bạn ngày xưa ấy cứ ùa về trong nước mắt…
Ước gì gặp lại thầy cô để cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn mà thầy cô đã hy sinh quá nhiều vì chúng em.
Những điều ấy, bây giờ chúng em mới hiểu.