;
Viết tặng HN & học trò…
Tôi vẫn thường nghĩ, “mỗi ngày hãy chọn cho mình một niềm vui” (TCS) để không cảm thấy cô độc, và đời sống có thêm ý nghĩa - tức
là phải “chủ động” tìm cho chính mình ít ra “một niềm vui” cho một ngày còn sống; đó là điều mà tôi tin, nếu ai quan tâm tìm, ắt sẽ có. Không khó. Niềm vui không có kích thước nhỏ lớn, không tùy thuộc vào bất cứ một điều kiện vật chất nào cả! Một ngày sống mà không hề có niềm vui nào, có lẽ sẽ trống trải và buồn thảm biết bao?
Có nhiều cách đơn giản để đem lại niềm vui cho mình, cho người…
Chẳng hạn, tùy hỷ với việc làm thiện lành, tốt đẹp của người khác, để ta có niềm vui. Chẳng hạn, “cho người niềm vui” để ta có niềm vui. Hay, giữ tâm an lành trước đời sống nhiêu khê, điên đảo, để vui sống…
Sáng hôm nay, vừa mở hộp thư, tôi đã nhận được sự chia sẻ của một “người cháu xa lạ” từ Saigon, vẫn thỉnh thoảng gởi thư thăm và chia sẻ cùng tôi những việc làm của cô với đám học trò… Nói là “học trò”, nhưng thực ra, “học trò” của cô là những em sinh viên đại học, hay ở các lớp cao học - tuổi đã trên 18. Cô đã tâm sự: “ (…) Chú ạ, đều đặn một tháng rưỡi hoặc hai tháng, cháu tổ chức tặng quà cho bệnh nhân nghèo Ung Bướu và bệnh nhân Lao ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch từ nhiều năm qua, để gởi chút niềm vui và an ủi cho người… Quỹ từ thiện này do cháu sáng lập. Cháu tặng quà sáng cho bệnh nhân nghèo đã 8 năm. Những năm trước đây là cháu làm âm thầm một mình. Hai năm trở lại đây, vì đau đáu với số lượng bệnh nhân quá lớn mà khả năng của cháu thì hạn hẹp. Cháu tin mình có một phần nào đó ảnh hưởng đến học trò nên cháu quyết định vận động công khai. Và từ đó đều đặn... như chú đã biết.
Cháu nghĩ đơn giản lắm, sống nay chết mai rồi. Đêm nay nhắm mắt ngủ, sáng biết có mở mắt ra không. Thôi thì làm được gì cho ai thì làm. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, có đó mất đó. Hôm nay mình làm những điều mình thấy vui, thấy tử tế, về già mình có cái để hồi tưởng lại, mình sẽ có cảm giác được sống một lần nữa cuộc đời của mình - lúc đó chắc cũng vui hén chú. Chứ bây giờ sống đơn điệu, về già có gì để nhớ đâu. Huhu. (Cháu ích kỷ một chút - nghĩ cho tương lai già của mình). Và thật tình, mỗi lần làm điều gì đó cho ai, cháu thấy thật hạnh phúc vì cái cảm giác giống như mình được sống nhiều cuộc đời vậy.
5 giờ chiều thứ bảy, các bạn học trò tập trung đến nhà cháu làm các công việc hậu cần, xắt 15 ký hành, xắt 30 ký chả lụa, xào 30 ký ruốc, lột 2.500 trứng cút, vo 250 ký nếp...
Các bạn làm từ 5g chiều đến 10g tối thì xong. Tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi xíu đến....12g khuya. Một nhóm 6 bạn nam thì phụ nấu xôi, nhóm 20 bạn còn lại thì phụ múc xôi vào hộp... như trong hình chú đã thấy. Làm việc liên tục cho đến 5g sáng thì một nhóm mang 1.000 phần xôi ra bệnh viện Lao-Phạm Ngọc Thạch tặng bệnh nhân. Nhóm còn lại 6 giờ mang 1.500 phần tặng bệnh nhân Ung Bướu. Mọi việc kết thúc lúc 8:30 ngày Chủ Nhật...
Các bạn học trò đến phụ cháu làm mọi việc. Kinh phí thì cháu vận động từ bạn bè, học trò các lớp cao học, phần lớn các bạn học cao học đều đã đi làm nên ít nhiều các bạn đóng góp được. Mỗi đợt làm như thế khoảng 20.000.000₫.
Các bạn tình nguyện viên rất tích cực và đến với chương trình bằng tất cả tấm lòng (…)
Chú thấy đó, 1.500 bệnh nhân xếp hàng...... chờ nhận 1 gói xôi. Thấy thương đứt ruột (...)”.
Đọc thư (và được xem ảnh gởi kèm), tôi vô cùng xúc động - và nhất là rất vui trước việc làm tự nguyện cao đẹp của “cô cháu” và học trò, như chính tôi vừa được “tham gia” vào buổi sáng hôm ấy ở cả hai bệnh viện! Việc làm tuy “nhỏ” của cô và học trò, nhưng đã mang tính giáo dục và tự rèn luyện nhân cách rất cao, trong bối cảnh mà sự vô cảm ngày càng đe dọa đời sống tình cảm mọi người, đã cho tôi một niềm tin yêu vững chắc, rằng quanh ta, vẫn còn rất nhiều tấm lòng chân tình với đời…
Khi ta không làm được (hay chưa làm được) mà thường vui vì việc làm của người khác - gọi là “Tùy Hỷ”. Người có “Tâm tùy hỷ”, luôn được an vui, bởi vì lòng đố kỵ, ganh ghét, hơn thua sẽ không còn có cơ hội phát triển được nữa! Sẽ an nhiên sống “không thù oán giữa những người thù oán; giữa những người thù oán, ta sống không thù oán” (PC 197). Vui vì những việc làm Thiện lành, và thành công của người, là chân thành chia sẻ cùng người niềm hạnh phúc, niềm an ủi, như chính ta đã làm được. Đức Phật đã khuyến dạy, “người có tâm tùy hỷ cùng việc làm của người khác không những luôn được an vui, mà còn nhận được phước báu do tâm lành đem lại - như người đã làm!”
Ngược lại, nếu thấy (biết) người làm điều Thiện lành (hay thành công) mà đem lòng so bì, tỵ hiềm, thù ghét, rồi nói lời xấu ác, não hại người - thì chính cái tâm điên đảo hẹp hòi ấy, sẽ làm cho ta luôn luôn sống trong ưu phiền, lo sợ! Bởi chắc chắn rằng “Người cầu yên vui cho mình mà lại lấy dao gậy não hại người khác, thì sẽ không được an vui” (PC 131).
Trong mọi sinh hoạt của đời sống, Tâm tùy hỷ rất cần thiết để nuôi dưỡng tâm từ, nối kết tình yêu thương; và xóa tan tâm xấu ác tội lỗi gây nghiệp dữ; mà chẳng đòi hỏi một sự “tốn kém” nào!
Sự tùy hỷ cũng cần được phân biệt rạch ròi: “(…) Tùy hỷ cũng chia ra tùy hỷ với việc ác và tùy hỷ với việc thiện. Người làm việc ác mà mình tùy hỷ thích thú với họ, là đã lãnh thọ tâm ác, mai kia mình sẽ làm việc ác giống họ, chắc chắn sẽ đón lấy quả báo khổ đau. Không tùy hỷ với người ác, với việc ác, Phổ Hiền Bồ Tát nói rõ nên tùy hỷ với Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Như Lai để trên lộ trình tu hành đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều có được bạn đồng hành là Như Lai, Bồ Tát, Hiền Thánh (…)” (Tâm Hoan Hỷ và Hạnh Tùy Hỷ - HT Thích Trí Quảng).
Mỗi ngày chúng ta hãy nên nuôi dưỡng hạnh tùy hỷ, để đem lại niềm vui chân chính cho mình và cho người - mãi mãi…
Ngày 20 Tháng 7 năm 2014