;
Câu hỏi 1: vì sao không nên sát sanh?
Chúng sanh đều có Phật tánh như nhau, người và vật đều có tri giác bình đẳng chỉ vì kiếp trước gây tội, tạo nghiệp ác nên kiếp này đầu thai làm con vật để trả mạng. Nếu chúng ta giết hại những con vật này thì phải trả nghiệp ở kiếp sau, và cứ thế nhân quả nghiệp báo cứ lập đi lập lại mãi không dứt.
Sát sanh còn là cội nguồn của sự chết chóc, thù hận và chiến tranh… thế nên chúng ta phải tránh sát hại những con vật đó để nuôi dưỡng lòng từ bi, yêu thương loài vật vì chúng cũng biết đau, biết sợ, biết vui, biết
buồn và biết khóc. Con người chúng ta cũng vậy, ai cũng tham sống sợ chết, sao có thể nhẫn tâm đâm chém những con vật đó được.
Cho nên người giữ giới không sát sanh luôn được an vui, hạnh phúc, tăng trưởng lòng từ bi, mang lại sự yên ổn cho mọi sinh vật quanh mình và để tránh việc sát sanh chúng ta nên tập ăn chay.
Theo nghiên cứu khoa học thì trong thịt động vật có rất nhiều chất độc hại đối với sức khỏe con người. Trong khi rau, củ, quả lại là các chất bổ dưỡng, thanh khiết, dễ tiêu và tránh được nhiều bệnh tật. Thời nay, đồ chay rất đa dạng và phong phú, có lợi cho con người, vậy tại sao chúng ta lại phải giết hại những con vật để ăn thịt, rồi phải chịu luật nhân quả. Trong khi đó thay cho một bữa cơm toàn thịt của sự thù hận và bát canh máu đau khổ, thì có một chén cơm trắng thơm, một đĩa rau thanh tịnh và một bát canh tinh khiết.
Câu hỏi 2: Khảo sát thực tế
Bài cảm nhận
Hôm nay, con xin công ty về sớm để làm bài cảm nhận này. Khu vực con đang ở không có lò mổ nào cả mà có con cũng không dám dũng cảm vào đó để khảo sát. Vậy là con quyết định ra chợ lớn nhất khu vực xem thử có chỗ nào làm thịt động vật số lượng lớn không. Giờ con đang đứng trước căn nhà nằm sát mặt đường ở ngoài chợ, một cảnh tượng khiến con nổi hết da gà… đây là một cửa hàng chuyên bán rất nhiều gà, vịt, gà ác con, bồ câu và thịt chó.
Có khoảng 4 cái lồng để nhốt con vật này mà lồng nào cũng chật cứng. Chúng không thể di chuyển hay xoay mình được, nhìn rất tội. Những đôi mắt lim dim, giống như mệt mỏi và cam chịu, con thì đang cố gắng thoát khỏi cái lồng đó dù biết chắc là không được.
Con đang đứng ngẫm nghĩ về những chú gà, chú vịt thì có người tới mua gà, người bán bắt lấy con gà mà khách đã chọn… mới chưa đầy 10 phút, con gà đang ở trước mặt con còn đang nhốn nháo mà giờ đã trở thành một con gà được làm sạch sẽ, vậy là đã xong một mạng, đầu óc con lúc này trở nên trống rỗng… con vẫn đứng ở đó và nhìn ngôi nhà đó như vô thức… chứng kiến hết con này rồi con khác đem vào rồi đem ra.
Rồi có tiếng ai đó gọi, làm con giật mình trở lại với thực tại. Nhờ có cô bán hàng bánh nên con được biết ngôi nhà mà nãy giờ đã giết không biết bao nhiêu con gà… là hai vợ chồng từ Đồng Nai lên Thủ Đức lập nghiệp mở cửa hàng đã được 4 năm, bán loại gà đất nên rất đắt khách tới mua.
Mỗi con gà nặng 1kg-1,8kg giá từ 130-180 ngàn/con. Họ còn bán cả những con gà ác con. Một ngày trung bình họ bán được 30-40 con, tính ra trung bình họ bán được 9000 con/ năm, họ đã bán được 4 năm đến giờ tính số con thì ôi thật kinh khủng.
Không chỉ có số gà đó mà có vịt còn nhiều hơn nữa, vì làm ăn hùn hạp với anh em họ nên có mở thêm quán cháo vịt mỗi ngày họ làm sẵn và bán gấp đôi số gà, lại còn cả chó nữa chứ. Họ thu mua những con chó đó rồi tự làm, nhìn trong nhà có những cái nồi rất to… những con chó được làm sạch, chặt đôi và bày trên bàn nhìn rất ghê rợn. Đầu chó có con để nguyên, có con chặt nửa đầu, răng con nào con nấy cứ cắn chặt vào nhau trông rất đáng sợ.
Máu còn đọng lại trên mình nó rất nhiều nhìn mà rùng rợn, thật không hiểu sao những người kia thấy vậy mà vẫn mua về ăn được. Thường thì thay vì chỉ đi ngang qua mà không dám nhìn thì giờ con đang đứng nhìn chúng, những con vật tính mạng đang được tính theo từng giờ, theo từng cái chỉ tay của những người đi mua. Không biết hai vợ chồng bán gà này có nghĩ tới số lượng mình đã giết không nhỉ.
Họ còn dùng cả máy đánh lông tự động nữa, họ chỉ cần bỏ con gà vừa cắt cổ xong vào cái máy đó xoay tròn vài vòng là con gà sạch hết lông. Nhìn không khí ngôi nhà rất u ám đến nỗi con không thể nào bước chân vào trong được. Cô bán hàng nói vì cuộc sống vì mưu sinh nên phải tìm cách để có tiền trang trải, còn phải nuôi hai đứa con đang tuổi lớn.
Về tới nhà mà đầu óc con cứ bị ám ảnh bởi những cảnh tượng hồi chiều. Họ giết hại những con vật đó vì lo cho gia đình, lo cho cuộc sống mà phải tạo lấy nghiệp ác. Đấy có phải là biện minh hay họ không biết đó là điều ác.
Vì cuộc sống, vì cái thân bất tịnh này họ phải làm bao nhiêu việc ác đó sao? Họ có đáng bị lên án hay nên cảm thông với hoàn cảnh của họ…một cửa hàng thôi mà mỗi ngày bán được gần cả trăm con gia cầm đủ loại, vậy còn một lò mổ thì có tới bao nhiêu chúng sinh bị sát hại đây.
Có lẽ dưới con mắt họ, chúng chỉ là những con vật nên họ giết hại mà không ngần ngại và máu họ trở nên lạnh lùng vô cảm chăng? Cứ như vậy, những con vật bị giết ngày một nhiều hơn, chúng sẽ thù oán người giết chúng, rồi mạng đòi mạng, thù trả thù, nghiệp trả nghiệp, nhân quả và khổ đau cứ lặp đi lặp lại đến bao giờ.
Đi dọc trên con đường về nhà, con thấy toàn cảnh giết hại rất nhiều. Trong hàng cá, họ bắt những con cá đang bơi trong nước ra và dùng cái cây bự đập liên tục vào đầu chúng cho đến khi chúng không còn vùng vẫy nữa.
Rồi những con cua đang bò họ dùng chày giã cho chúng nát nhừ. Gần về tới nhà, có mấy thanh niên hàng xóm đang tụ tập chơi chọi gà. Hôm nay, sao con cảm thấy xung quanh mình toàn sự giết chóc và u ám đáng sợ, tiếng kêu la thảm thiết ở đâu đó làm tim con đau nhói đến khó thở.
Có phải nghiệp sát sanh ở đời trước, sự hận thù làm con người trở nên tàn nhẫn chăng? Làm thế nào mà mọi người hiểu được sinh mạng của người và vật đều quan trọng như nhau.
Con đang tự hỏi tại sao con người lại giết hại tàn nhẫn những con vật cũng có mạng sống, cũng có cảm xúc, chúng cũng biết đau, biết sợ hãi khi thấy đồng loại đang bị giết trước mắt chúng, cũng có những giọt nước mắt cùng tham sống như con người… ôi tội lỗi quá.
Con cảm thấy may mắn khi biết ăn chay từ nhỏ, nên cảm nhận được một cơ thể trong sạch khi dùng những món ăn chay tinh khiết, không có những sinh mạng, không có sự hận thù trong thức ăn… để giảm thiểu sự sát sanh những con vật vô tội, con sẽ nêu rõ lợi ích của việc ăn chay và tác hại của sự sát sanh cho những người con quen biết, cầu mong mọi người xua tan cái vô minh mà tìm lại Phật tánh nhận thức được tội ác của sự sát sanh và quý trọng mạng sống của người và vật.
Trần Thị Phương