;
Hỏi: Mục đích chính yếu của việc đi đến chùa là để làm gì?
Đáp: Từ trước đến nay, Phật tử thường xuyên đi đến chùa, hoặc là mỗi ngày, hoặc là mỗi tuần, mỗi nửa tháng với nhiều mục đích, chí hướng, nhận định cũng như trình độ hiểu biết khác nhau.
Phần nhiều người đi đến chùa với thói quen là lễ Phật và cầu nguyện. Cầu nguyện cho con cháu được thi đậu; Cầu làm ăn phát đạt, tai qua nạn khỏi, gia đình êm ấm... Có người đi chùa cúng dường để cầu phước. Nhiều khi đem một nải chuối hay một bó nhang để cúng Phật, mà cầu xin đủ thứ việc dài dòng, có câu có kệ rõ ràng. Hoặc muốn cúng dường Tam bảo thật nhiều để đời sau được phước báo tốt đẹp. Thậm chí có người đi đến chùa để xin xăm, bói quẻ… Đó là đi chùa vì những mục đích tín ngưỡng dân gian.
Hơn nữa, có người đi chùa để được ăn chè xôi hoặc đi chùa vì có nhiều người đông vui, nhất là mấy người bạn già muốn gặp nhau để tâm sự, chia sẻ chuyện ngày xưa. Người xưa thường nói: ‘Trẻ vui nhà, già vui chùa’ chính là chỗ này. Có những người đến chùa theo chiều hướng thân thiện, tức là muốn tìm quý Thầy để trút ‘bầu tâm sự’, nào là buồn việc này, lo việc kia... Đó là đến chùa vì mục đích chia sẻ tình cảm tâm sự.
Cũng có những người đi đến chùa hằng ngày chỉ để làm công quả. Sáng sớm đã có mặt ở chùa, để nấu nướng, lo cơm nước cho quý Thầy. Hoặc vào những ngày có khóa tu học hay cúng lễ, thì đến chùa lo phụ việc nấu bếp, lau chùi tượng Phật, quét dọn hay là trồng hoa, chăm sóc cây kiểng... Đây là đến chùa vì mục đích tạo phước.
Cũng có người khá hơn là đi đến chùa để đọc tụng kinh hoặc là tham dự những buổi lễ sám hối vào mỗi nửa tháng.
Tất cả những mục đích trên đều đúng đắn, không sai, nhưng chưa phải là mục đích chính yếu thật sự của việc đi đến chùa. Vì vậy, tuy mọi người đã đi đến chùa trong nhiều năm, nhưng kết quả sau cùng là trong lòng của mỗi người vẫn còn đầy dẫy phiền muộn, lo âu và khổ đau, không biết cách nào để diệt trừ hoặc cởi mở. Nhiều khi, càng làm việc nhiều chừng nào thì sự bực bội, phiền muộn càng nhiều chừng đó. Hoặc có người ở chùa làm công quả lâu năm thì tánh tình trở nên khó khăn hơn những người mới đến chùa lần đầu.
Những việc làm ở trên chỉ có phước báo và lợi ích nhỏ bé, chẳng thể giúp người Phật tử đạt đến mục đích cốt yếu nhất của việc đi chùa là học Phật, cầu giải thoát.
Mà thật ra, mục đích chính yếu của việc đi đến chùa có thể nói gọn chỉ trong bốn chữ là ‘Đi chùa tìm đạo’. Người Phật tử sau khi quy y Tam bảo và thọ trì năm giới xong chưa phải là xong việc, mà cần phải thường xuyên lui tới chùa tìm gặp các vị thầy để tham hỏi những nghĩa lý của kinh điển và nương theo sự chỉ dạy của các vị ấy để thấy được con đường tu hành đúng đắn phù hợp với đạo lý để có thể ứng dụng tu hành làm tăng trường trí tuệ, từ bi, tránh khỏi sự mê tín ở trong đạo Phật và có được lợi ích an vui thiết thực trong cuộc sống.