;
Giờ đây, ngồi trong căn phòng ấm áp, lòng tôi lại nhớ về Hương Sen Đại Bi, với một Vườn Yêu Thương mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Hai ngày nhanh quá, những phút giây đã in sâu vào tâm khảm tôi lại hiện ra…
Xuất phát từ nhà khách Sơn La, chiếc xe lăn bánh đều đều đưa tôi và các bạn sinh viên phật tử cùng đi, đi để thấy tốt hơn cho mình. Trường hạ Hưng Khánh hiện ra, đón tôi vào lòng, dạy tôi bao điều ý nghĩa. Chúng tôi tập trung để được lắng nghe quy chế, cách thức tập trung, quy định thời khóa từ huynh trưởng và trại trưởng. Biết chúng tôi đường xa, các anh chị còn mang đến cả sữa, bánh mỳ để phục vụ cho những cái bụng đói kêu réo inh ỏi.
Buổi chiều, tôi và các bạn cùng ra trại để bắt đầu trang trí. Dòng chữ Vườn Yêu Thương hiện lên một rực rỡ, với nền cam nổi bật dưới làn gió nhẹ nhàng xua tan đi cái nắng sau cơn mưa. Nhóm trang trí trại cứ thế miệt mài, kết từng bông sen, gấp từng chú hạc giấy, làm từng chiếc chong chóng xoay tròn theo gió mát thoảng qua. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt các bạn, thật yêu thương! Xung quanh, các trại khác như Cam lồ thủy, Hương đại bi, Come and see, Cát tường... cũng hết mình, mỗi trại mỗi phong cách, mỗi đặc trưng riêng.
Với riêng Vườn Yêu Thương, chủ đề năm nay là “Các dân tộc Việt Nam”. Chúng tôi muốn có sự kết nối chặt chẽ, sự gắn bó keo sơn giữa tất cả 53 dân tộc trên mảnh đất chữ S này. Chúng tôi muốn đạo Phật lan tỏa đến muôn nơi, đến với tất cả mọi dân tộc của nước nhà. Chúng tôi chuẩn bị và treo các bức hình các cô gái, chàng trai dân tộc hai bên trại. Tất cả đung đưa trước gió nên rất đẹp, rất sinh động.
Phía bên phải trại là hình ảnh cây tre đang rủ bóng xuống hình chữ S - bản đồ Việt Nam được xếp cách điệu bằng sỏi trắng, kèm theo đó là thông điệp “Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong trái tim Việt Nam”. Mỗi chúng tôi đều nhận thấy trách nhiệm với biển đảo, với đất nước. Chung tôi muốn năng lượng của Vương Yêu Thương mang tên Thái Hà Books lan tỏa đến các đảo xa.
Một đặc trưng không thể thiếu của Vườn Yêu Thương chính là những cuốn sách ở phía bên trái. Mở trang sách ra, đón nhận hương đời là những gì mà Vườn Yêu Thương muốn mang tới các trại sinh. Rất nhiều sách được bày đẹp mắt để các bạn cùng đọc, cùng thảo luận, cùng sẻ chia. Bạn phải có mặt ở đấy, mới biết cảm giác của tôi khi thấy các bạn chụm đầu vào cùng đọc chung một cuốn sách.Từng nhóm từng nhóm. Thật hạnh phúc biết bao!
Nhìn từ xa, Vườn Yêu Thương như một khu vườn của tri thức, của màu cam năng động. Cổng trại với hai dòng khẩu hiệu: “Kết nối yêu thương - Lan tỏa tri thức” cũng như chính sứ mệnh của Vườn yêu thương – CLB Yêu sách Thái Hà. Màu cam, kết hợp giữa màu đỏ và vàng, là tượng trưng cho từ bi và trí tuệ, cho yêu thương và tri thức rất nổi bật trong hội trại này. Có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được màu cam yêu thương, màu cam trí tuệ này!
Buổi tối, toàn bộ trại sinh tập trung ở các trại để chuẩn bị cho lễ rước và khai quang đạo tràng. Chúng tôi cùng thành tâm, thành kính đứng 2 bên lễ đài, giơ cao ngọn hoa đăng, hòa cùng những vì sao như tấm lòng bao la của Đức Quán Thế Âm Bồ tát. Ngài có hạnh nguyện muốn chúng sinh thoát khỏi đau khổ. Bất kể nơi đâu, lúc nào, chỉ cần nghe thấy tiếng kêu đau khổ của chúng sinh, Ngài sẽ xuất hiện và cứu giúp. Hạnh nguyện của ngài lớn như trời bể, và những ngày này, toàn thể đại chúng cùng hướng tới công đức vô lượng của ngài - Đức Quán Thế Âm thành đạo.
Một ngày mới lại đến với chúng tôi lúc 4h30. Khá lâu rồi tôi mới lại dậy sớm đến thế. Chúng tôi được hướng dẫn đi thiền hành, rồi tụng kinh, và đặc biệt, được nghe Thượng tọa Thích Minh Hiền giảng pháp. Thầy đã bố thí cho chúng tôi bài giảng “Hiểu biết để yêu thương - Yêu thương để hiểu biết”.
Thượng tọa dạy rằng hiểu là trí tuệ, thương yêu không chỉ là tình cảm gia đình, mà còn là từ bi. Lắng nghe là chú tâm và yên lặng để nghe, là chú ý đến người nói, giống như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã dùng nhĩ căn thiên môn để lắng nghe tiếng nói muôn loài. Thượng tọa dạy đến 6 chữ tín - tiến -niệm - định - tuệ. Thầy khuyên chúng tôi hãy chỉnh đốn cách dùng facebook, đừng xem báo lá cải, tin giật gân, hãy sử dụng điện thoại với chức năng ban đầu của nó: nghe, gọi, nhắn tin.
Thầy khuyên chúng tôi phải có lòng tin nơi Tam bảo, phải tập trung cao độ vào công việc của mình một cách đều đặn, chăm chỉ, đúng giờ. Mỗi chúng ta đều đang trong quá trình tu tập để trở thành một vị Phật nhỏ, nếu như chúng ta dẹp bỏ được vô minh, tham lam, sân hận,… chừng nào thì đường đi càng ngắn lại. Hãy để mình như đóa hoa sen:
“Búp sen xin tặng người
Một vị Phật tương lai…”
Thầy dạy thêm: “Những ai có đôi mắt như trẻ thơ, người đó chính là Phật”, hãy làm sáng tinh thần nhỏ, làm sáng Phật tính trong trái tim mình”. Rồi tiếp đến, thầy nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Chúng ta thường nhìn mà không thấy, không hiểu biết!” Thật như thế, đi qua một con đường, chúng ta đâu có biết có bao nhiêu cây!
Thầy dạy về thương yêu. Thương yêu là một phần của từ bi, không giới hạn tuổi, giới tính, chủng tộc,… Nhưng chúng ta đang đi sai đường, vì chỉ biết bà thương cháu, mẹ thương con, còn người ngoài thì sao? Thương yêu là thương yêu muôn loài, không kể giàu sang, địa vị. Hiểu và thương luôn đi cùng nhau, như từ bi và trí tuệ luôn đấu tranh với sân hận và vô minh. Hiểu và thương sẽ đưa chúng ta đến giác ngộ, giải thoát trên đôi cánh của từ bi cùng trí tuệ.
Thầy dừng buổi pháp thoại tại đây, cả hội trường im lặng như để thấm nhuần từng lời thầy dạy. Tôi hít thật sâu. Mùi hương trầm thoang thoảng như nhắc nhở tôi quay về hiện tại, quay về mà nương tựa Tam bảo, để được Đức Phật dẫn dắt trên con đường chánh đạo.
“Hương sen đại bi” cùng với “Vườn yêu thương” - 7 chữ kết thành hình trái tim đã làm thay đổi cả tâm tính, suy nghĩ của tôi. Đây nhờ là 7 kỳ quan thế giới, như 7 bông sen nâng bước chân Đức Phật khi ngài đản sinh, như 7 sắc cầu vồng tuyệt đẹp.
Tôi vốn sống khép mình, ngại chia sẻ, ít giao tiếp. Vườn Yêu Thương mang tên Thái Hà Books chính là nơi mà ông Bụt nhiệm màu đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, chia sẻ từng hộp cơm, hỏi han nhau những lúc mệt nhoài. Hiểu và thương, trên cả tuyệt vời khi được sống trong vòng tay của Bồ Tát Quan Thế Âm, của các vị thầy đáng kinh và của bè bạn trong CLB yêu sách Thái Hà với 150 thành viên đang xung quanh tôi.
Trở về trại Vườn Yêu Thương sau khi kết dây thân ái với các bạn, tôi tự nhủ rằng sẽ gặp lại Vườn yêu thương. Rồi giờ đây, khi đã ở nhà rồi, khi đã tĩnh tâm sau nhiều ngày gặp gỡ bên nhau, tôi mong yêu thương của chúng tôi lan tỏa đến các bạn, đến khắp nơi.
Năm sau mình yêu thương tiếp nhé. Còn bây giờ tôi muốn bạn cùng tôi hát bài hát yêu thương này cùng tôi, để hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn.
“… Hiểu và thương, hiểu và thương
Có hiểu mới có thương
Hiểu càng sâu, thương càng rộng
Hiểu càng rộng, thương càng sâu
Hiểu sâu thương lớn
Hiểu và thương, hiểu và thương…”
Sinh viên năm thứ nhất, học viện Tài chính Hà Nội, thành viên CLB yêu sách Thái Hà