;

Bài viết của tác giả: Hồng Lam


Từ bi

Tiễn chiều đi/Hoa lau bàng bạc trong mơ/Hoa sim tím thẫn thờ ngái ngủ/Êm ái sáo diều. Lớn một vầng trăng

Tiểu sử Ni trưởng Thích Diệu Tâm ( 1938 - 2017)

Ni trưởng Thích Diệu Tâm, Pháp danh Chúc Tâm, Pháp tự Giác Hạnh, Pháp hiệu Nguyệt Thiên, thế danh Trần Thị Tâm sinh năm Mậu Dần 1938 tại làng Trà Trung, Tổng Trà Lũ, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định trong một gia đình Nho gia cao quý, kính tín Tam Bảo,

Tâm thư kêu gọi xây dựng chánh điện Bảo Sơn Ni Tự

Tịnh Thất Hạnh Tấn tọa lạc tại chùa Đại Tòng Lâm, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được xây dựng vào năm 1980 với mái lá vách đất trộn rơm đơn sơ mộc mạc. Đến năm 1990, nhờ nhân duyên đầy đủ, tịnh thất có nâng cấp và sữa chữa l

Tu trong cảm xúc

Để tránh không trở thành nạn nhân, hãy hít thở, tĩnh tâm và rồi bạn sẽ nhìn sâu vào bên trong con người mình, thấy rằng cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc mà thôi, không hơn.

Lời giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về nghệ thuật yêu đương

“Thiền sư Nhất Hạnh có khả năng diễn bày những giáo lý thâm sâu nhất của đạo Bụt về tương tức và về không một cách vô cùng uyên áo mà đơn sơ, tôi chưa hề nghe ai trình bày được như thế. Thầy đưa lên một tờ giấy và với biện tài thật khéo của một thi s

Ăn mày cửa Phật

Gió vẫn se sắt thổi dưới ánh chiều buông thõng. Tôi đưa ông khay cơm và bảo ông ngồi xuống dùng luôn khi vẫn còn nóng. Tay ông lão run run đón bát cơm và cầm chiếc thìa lên. Ông bắt đầu cho từng thìa cơm vào miệng. Hàm râu loà xoà làm mấy hạt cơm vướ

Quan điểm của Đức Phật về khen chê như thế nào

Người được khen hay bị chê, dù ở trong trường hợp nào cũng phải dè dặt, xem xét và phán đoán một cách chính xác, không nên có những phản ứng bồng bột nông nổi, mới tránh được sự sai lầm, tai hại.

Ngắm bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam

Nhân chuyến về Việt Nam vào cuối năm 2016, chúng tôi có dịp ghé thăm thành phố Đà Nẵng và viếng Bảo tàng Văn hóa Phật giáo chùa Quán Thế Âm nằm trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.

Tôi đi qua những con đường

Có con đường chạy thẳng về miền kí ức,trời càng cao sau một cơn mưa, nghe mùi thị chín quyện trong gió nhẹ, tôi đứng bên người

Nắng lên

Nắng lên,xâu bảy sắc cuối trời ,cầu vồng bắc giữa hoàng hôn – nheo mắt phố,từng nhịp vòng xe quay,quên mất rồi dẫu bâng quơ câu hát..

Lời cảm tạ của một con trâu không bị treo cổ

Tôi muốn tôi được gắn liền với đời sống người nông dân như vậy chứ không phải là với những lễ tế/ hội nơi mà số phận của tôi kết thúc một cách nhanh chóng mà ơn đền đáp cho người nông dân nuôi nấng chưa được tôi đền đáp thích ứng và những mẫu ruộng v