;
“Tôn giả A-nan có lòng kính quý và rất thân thiết với Tôn giả Xá-lợi-phất. Cả hai thường đồng hành và hoàn tất những phận sự mà Đức Như Lai giao phó. Cả hai cũng thường đàm đạo, chia sẻ và yểm trợ nhau trên con đường tu học, hành đạo và nuôi dưỡng đồ chúng. Thế rồi, khi hay tin Tôn giả Xá-lợi-phất từ trần vào cõi Niết-bàn, Tôn giả A-nan không khỏi tiếc thương, bần thần, ngập tràn đau buồn.
Bấy giờ, Đức Phật hỏi:
- Này A-nan! Xá-lợi-phất qua đời có lấy đi của con vật gì không? Xá-lợi-phất có mang đi đức tin và sự hành trì của con không?
- Bạch Thế Tôn, không ạ. Tôn giả A-nan trả lời.
- Vậy tại sao con phải đau buồn khi biết một người đồng tu mà con yêu quý đã trút bỏ được gánh nặng của tấm thân ngũ uẩn, đã hoàn toàn không còn bị chi phối bởi sinh tử khổ đau. Điều ấy nên buồn chăng? Con nên chuyển hóa xúc cảm yếu mềm ấy, biến thành động lực để thực chứng Thánh quả. Vì chỉ có điều đó mới mang đến cho con bình an thật sự. Các pháp hữu vi đều vô thường. Nỗ lực tinh tiến cầu giải thoát sinh tử, đó mới là điều mà người đệ tử Như Lai cần hướng đến.
Nghe lời Tôn Sư chỉ dạy, Tôn giả A-nan trấn tỉnh và trở về trong chánh niệm.
***
Câu chuyện kết thúc tại đây nhưng mở ra cho người đọc cái nhìn đa chiều. Mỗi người hãy tự tìm câu trả lời phù hợp và lấy đó làm hướng đi cho mình. Đừng quá phụ thuộc vào một ai dù đó là bậc có uy tín, địa vị và quyền thế. Chúng ta hãy sống với đức tin của chính mình, do chính mình tạo ra và do chính mình nuôi dưỡng. Chất liệu tạo nên từ sự thực tập chánh Pháp là cơ hội để nuôi dưỡng đức tin. Nương tựa vào mảnh đất của Tam bảo để hạt giống đức tin thêm vững chãi.
Không ai lấy đi đức tin của mình cả!