;
Hành trình thiện nguyện gieo yêu thương vùng cao Tây Bắc
Lớp học về đạo hiếu trong mùa hè của giới trẻ
Trở về sau chuyến từ thiện đến vùng Tây Bắc xa xôi của Tổ quốc cùng quý Thầy và đoàn Phật tử chùa Hòa Phúc (xã Hòa Thạch – huyện Quốc Oai – TP Hà Nội) mà lòng con vẫn ngập trào niềm hạnh phúc không nói lên lời. Đây là chuyến đi thiện nguyện đầu tiên và đã đọng lại trong tâm trí con những ký ức tươi đẹp. Có lẽ hành trình gieo yêu thương này chẳng bao giờ con quên được bởi sự ám ảnh về ánh mắt xa xôi ao ước cuộc sống no đủ, sự rụt rè nhút nhát của con trẻ….
Được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và tất cả mọi người. Sự bảo bọc và che chở đã nuôi nấng đã cho con một cuộc sống viên mãn. Lập gia đình và hai vợ chồng cùng công tác trên thị xã Sơn Tây, có nghề mưu sinh nên cuộc sống của con chẳng quá dư dả nhưng cũng chẳng eo hẹp. Hạnh phúc là khi biết đủ với mọi điều, bởi lẽ cứ an yên sống một đời vui, ấy là hạnh phúc, cuộc sống cứ vậy nhẹ nhàng trôi qua trong sự tất bật hối hả của đời người. Một lần tình cờ nghe được bài giảng “Bến yêu thương” của thầy Thích Trí Chơn – tại khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp – TP HCM con chợt tỉnh giấc sau những cơn mê muội giữa dòng đời cũng từ đó con bắt đầu tìm hiểu đạo Phật qua những trang mạng.
Rồi nhân duyên chợt đến với con, cách đây hai năm trở về trước qua một lời giới thiệu của người bạn con tìm về lễ Phật ở một vùng quê hẻo lánh, cách nơi con sinh sống 20km đó chính là ngôi chùa Hòa Phúc do Thầy Thích Tâm Hòa trụ trì. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi con được biết chùa Hòa Phúc là một trong những chi nhánh tu học tại miền Bắc của chùa Hoằng Pháp, một ngôi chùa mà con từng ước ao được vào tu học dù chỉ một lần. Như kẻ chết đuối vớ được chiếc thuyền, vậy là cứ 18 âm lịch hàng tháng bước chân con lại thôi thúc chính mình trở về nơi đây tu học. Nhớ lại lần đầu tiên về chùa con cảm nhận rất rõ năng lượng tràn đầy của sự an lạc và bình yên, hình ảnh mái chùa, ông Bụt trước mặt con bỗng trở nên thân quen đến lạ thường, phải chăng trong giấc mơ con đã từng về đây. Chập chững bước đi trên con đường tu nhân học Phật con được quý Thầy chỉ bảo ân cần từ những việc như: cách thọ trai, cách đi, đứng, nằm, ngồi…để giờ đây con đã có nhận thức đúng đắn về đạo Bụt và con hiểu đạo Phật là sự thức tỉnh của Tuệ giác, là sự xoa dịu khổ đau và hạnh phúc.
Ngôi nhà Như Lai chính là trường học, đến đây quý Thầy đã dẫn dắt con đi đúng hướng của một người Phật tử. Nhờ ơn quý Thầy mà con đã hiểu, cuộc đời của một kiếp con người phải sống thế nào cho tốt đời đẹp đạo.
Cuộc sống đã đưa con vào vòng xoáy của biết bao nhiêu việc phải lo toan, suy nghĩ. Cho đến một ngày nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, nhân duyên với chùa Hòa Phúc mà con được cùng Qúy thầy và đoàn Phật tử tham gia chuyến đi từ thiện tại Lai Châu. Chuyến đi lần này khiến con nhận ra được niềm hạnh phúc và khổ đau trong cõi Ta Bà. Trái tim con thắt lại khi chứng kiến các em nhỏ học mầm non, tiểu học hàng ngày vẫn miệt mài đội nắng, đội mưa đi bộ hơn 10km đường rừng đến trường. Đường thì gập ghềnh đá sỏi như vậy, trời nắng đã vất vả trời mưa thì sao? Vậy mà các em những chiến sĩ tí hon của núi rừng Tây Bắc ngày ngày vẫn lội qua bao con suối vượt qua bao đoạn đường. Con chợt nhận ra tuổi thơ đã qua, cuộc sống hiện tại của con may mắn biết nhường nào.
Đi tới xã Bản Giang, xã Nùng Nàng con bị cuốn hút ngay bởi những ánh mặt ngây thơ trong sáng của những đứa trẻ miền núi - chúng giống như giọt nước trong lành khiến cho con cảm thấy bình yên. Con bùi ngùi xúc động khi nụ cười trẻ thơ toát lên niềm hạnh phúc mong chút quà nhỏ dù chỉ là một quyển vở, một đôi dép mới...
Dù đoàn từ thiện của chùa Hòa Phúc đã chuẩn bị hàng nghìn xuất quà bao gồm: sách vở, bút, dép, quần áo, dầu ăn, bột canh, xà phòng… và tịnh tài để hỗ trợ các em nhưng đến rồi chúng con mới thấy tất cả vẫn chưa thấm tháp là bao bởi cuộc sống của các em còn quá nhiều khó khăn, khổ cực. Đằng sau cái lộng lẫy của thành phố Lai Châu đang trên đà phát triển là những con đường heo hút đi vào các xã, các bản, đời sống của người dân thì nghèo nàn, con trẻ thiếu ăn thiếu cả mặc, khó khăn đủ mọi điều. Cái nghèo, cái đói nơi đây đã dấy lên trong lòng mỗi thành viên đi làm từ thiện chúng con một cảm xúc xót xa, thương cảm đến nhói lòng.
Chuyến từ thiện chùa Hòa Phúc nói riêng và của các đoàn từ thiện khác nói chung không chỉ dừng lại ở sự chia sẻ về vật chất mà đó còn là sự cảm thông của những con người có cùng dòng máu đỏ, nước mắt mặn trước những mảnh đời còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn.
Thoáng ao ước, con mong lại đủ duyên về nơi đây, đến các xã, các bản vùng sâu để mang thêm một chút hơi ấm đến với các em và người dân vùng cao. Đôi bàn chân sẽ bớt lạnh, đôi tay sẽ bớt khô cóng, khuôn mặt sẽ bớt nứt nẻ.. và những nụ cười kia sẽ luôn bừng sáng nếu như có thật nhiều chuyến thiện nguyện của các nhà hảo tâm đến với các em trong mùa đông lạnh giá này.
Trải qua hành trình thiện nguyện 48h yêu thương cùng Qúy thầy và đoàn con hiểu ra rằng “Cho đi là còn mãi” con cũng không quên lời Qúy thầy đã dạy nếu muốn gieo trồng cây Bồ Đề vững trãi giữa biển đời rào rạt muôn trùng con sóng lớn thì ngay bây giờ con phải gieo trong mình những hạt giống yêu thương dù là nhỏ bé, dù là yếu ớt nhưng với tâm hồn nuôi dưỡng con tin nó sẽ nảy mầm nở hoa Tuệ Giác.
Con thật sự hạnh phúc khi con cho đi tình yêu thương thì con lại nhận được sự bình an trong tâm hồn. Con xin cảm tạ ân đức của quý Thầy chùa Hòa phúc, đã tạo thuận duyên cho con được hành trình cùng đoàn mang yêu thương đến các em học sinh vùng cao. Thầy đã chắp cánh, đã mở đường dẫn lối cho chúng con bước đến bến bờ yêu thương, cho chúng con biết cùng nhau chung tay góp sức mang những món quà nhỏ - tiếng cười lớn đến với trẻ em Tây Bắc. Con mong sẽ có thật nhiều hành trình nữa được theo gót chân Thầy cùng đoàn đi gieo yêu thương khắp nẻo đường nhân ái!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Sơn Tây nhớ Lai Châu, 22/9/2015
Phật tử Nhuận Hồng