;
Nhớ lại cơn bão Noru, một siêu bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua đổ bộ vào Đà Nẵng cuối tháng 9 năm nay, cả nước cùng hướng về miền Trung ruột thịt với những lời cầu nguyện thiết tha. Thời gian mưa bão ấy, Thầy vẫn miệt mài những chuyến hoằng pháp tại miền Trung.
Được tháp tùng Thầy với nhiệm vụ quay phim, chụp ảnh trong chuyến Đà Nẵng khi cơn bão vừa đi qua, tôi không khỏi xót xa với cảnh người dân chống bão; những thùng nước, hàng trăm bao cát xếp chồng lên các mái nhà để gió bão không tốc mái, những hàng dừa xơ xác, cây cối trụi hết lá, thành phố quạnh hiu, nhiều con phố tiêu điều.
Lần đó, đến chùa Huệ Quang - quận Cẩm Lệ - ngôi chùa ở trung tâm thành phố, đón Thầy trò tôi là rất đông Phật tử. Một phụ nữ chắp tay nói: “Con nghe Sư giảng nhiều trên mạng, giờ mới có duyên gặp Sư, cuộc đời con bất hạnh lắm, nhờ nghe Sư giảng mà con bớt khổ...”
Bác Phật tử che lọng cho quý thầy thì tự hào chia sẻ: “Con là bộ đội về hưu. Con nghe Thầy giảng, con ăn chay trường 14 năm rồi.”
Tôi hạnh phúc trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Thầy tôi là thế đó, quanh năm chiếc nón lá và áo nhật bình nâu giản dị đi khắp bốn phương trời. Chúng tôi hiểu, Thầy nhiều Phật sự mà chẳng quan tâm đến bản thân, không chỉ giảng dạy tại Học viện, Thầy còn tổ chức các khóa tu tại chùa Thiên Quang, giảng pháp kết hợp từ thiện cho người khuyết tật và khiếm thị, làm cầu đường, nhà tình thương ở nhiều miền xa xôi. Bên Thầy, chúng tôi luôn cảm nhận nguồn năng lượng từ bi, an lành, mát mẻ của một vị thầy phạm hạnh.
Bên thầy
Pháp thoại của Thầy đến với rộng rãi quần chúng vì rất gần gũi, thân thiện với những câu chuyện nhân quả trong cuộc sống hay những tích truyện Phật giáo dễ hiểu cho người mới bước chân vào đạo. Tôi nhớ bài Pháp tại chùa Huệ Quang: “Chuyển một ánh nhìn, cuộc sống an vui”, Thầy đưa ra câu hỏi: “Cơn bão Noru vừa rồi ra sao?” Các Phật tử đưa ra các câu trả lời khác nhau:
- Nhà bị tốc mái, cây cối gãy đổ, nghỉ buôn nghỉ bán, khổ quá khổ...
- Mưa gió quá, con đau nhức quá, giá mà không có bão con khỏe hơn nhiều...
- Nhờ mọi người cầu nguyện, cơn bão chỉ ghé qua chút thôi ạ.
- Quá may mắn! Không thiệt hại về người ạ!
Từ những câu trả lời khác nhau như thế, Thầy tôi giải thích: Người thì cho rằng quá may mắn, người thì lại kêu khổ than trời,... Tuy trong cùng một hoàn cảnh nhưng do cái nhìn khác nhau mà cảm nhận sướng khổ khác nhau.
Do vậy, chỉ cần thay đổi tư duy, thay đổi cách nhìn đúng đắn, biết quán nhân duyên - nhân quả, ta sẽ an lạc kể cả trong nghịch cảnh hay bão giông cuộc đời. Với cách giảng dạy chân tình như thế, Thầy đã hướng dẫn hàng ngàn Phật tử quy hướng về chánh pháp, trong đó có tôi.
Sáng nay, khi anh em chúng tôi dâng quà tri ân Thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Thầy đã nói: “Tất cả những gì Thầy dạy các con hôm nay là nhờ ơn giáo dưỡng của các bậc ân sư trong đời Thầy. Lòng tri ân và báo ân cho ta niềm hạnh phúc và cả sự thành công lớn. Các con hãy nương theo đức hạnh của các bậc chân sư phạm hạnh mà tu dưỡng pháp học pháp hành thì đời các con sẽ luôn an lạc, phúc báo để có thể đem lại nhiều hạnh phúc cho tha nhân.”
Thầy ơi! Bài học về thân giáo, khẩu giáo và ý giáo từ Thầy sẽ luôn mãi bên con…
“Những lời Thầy theo con năm tháng
Hình bóng Thầy trong trái tim con!
“Nón lá, áo nâu” khắp mọi miền đất nước...
Con nguyện theo Thầy phục vụ quần sinh.”
Nguyễn Gia Bảo - Pháp danh: Thiện Hòa