;
Nhìn vào lịch sử nhân loại, chúng ta thấy chưa bao giờ nhu cầu làm sạch môi trường sống lại khẩn thiết và cấp bách như hiện nay. Bởi hành tinh này đang bị con người làm ô nhiễm đến nguy cơ báo động đỏ. Còn theo góc nhìn Phật giáo, thì đây là thời kỳ mạt pháp nguy cơ báo động rốt ráo toàn triệt.
Phải chăng từ nguy cơ nói trên, mà các cuộc họp có nội dung liên quan đến Biến đổi khí hậu môi trường trong những thập niên gần đây được tổ chức ở các quốc gia và khu vực. Còn nhớ vào trung tuần (12/12) năm 2015, lần đầu tiên lãnh đạo của 195 quốc gia trên thế giới tham gia cuộc họp Thượng Đỉnh về vấn đề Biến đổi khí hậu môi trường tại thủ đô Pa ris Pháp để cùng nhau bàn về vấn đề này, nhằm ngăn ngừa thảm họa do biến đổi khí hậu môi trường gây ra.
Theo đó, năm 2017 hơn 15.000 (nghìn) nhà khoa học từ 184 quốc gia đã ký tên vào cảnh báo tập thể gửi nhân loại về biến đổi khí hậu. Thông điệp chung mà các nhà khoa học gửi đến nhân loại là con người phải hành động ngay lập tức để đảo ngược tác động xấu của biến đổi khí hậu, đó là nạn phá rừng và sự tuyệt chủng của các loài động thực vật trước khi quá muộn.
Thưc tế chúng ta thấy, trong những thập niên gần đây, con người phải đối diện với sự thật thảm khốc chưa từng có về biến đổi khí hậu môi trường, bởi hành tinh đang nóng lên, cuộc sống bị đe dọa và mất mát. Hệ sinh thái bị hủy hoại. Cấp độ biến đổi khí hậu cực đoan ngày càng báo động. Đây là nguy cơ nhãn tiền ảnh hưởng đến đời sống của mỗi con người cũng như muôn loài trên trái đất.
Một thực tại
Trước sự tàn phá khủng khiếp do biến đổi khí hậu môi trường, các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu để tìm ra các giải pháp đối phó với những thảm họa thiên nhiên reo rắc nỗi tuyệt vọng và sợ hãi về tương lai, khi con người chìm trong nối đau buồn và hoảng loạn.
Cùng với các nhà khoa học tìm giải pháp khống chế sự biến đổi khí hậu nêu trên, chúng ta hãy bình tâm suy ngẫm và nhìn lại: cách đây 25 thế kỷ đức Phật đã tiên niệm và cảnh báo về biến đổi này ở thời kỳ Mạt pháp (tức thời mà chúng ta đang sống đây).
Vậy từ kinh điển, Đức Phật tiên niệm cảnh báo điều gì?
Với Chánh biến tri (tuệ chân như) đức Phật đã thấu tỏ Tam thiên Đại thiên thế giới và cho rằng: “Đến thời kỳ Mạt Thượng pháp, văn minh khoa học con người phát triển cao. Vật chất ở thế giới này rất dồi dào phong phú, con người sa vào hưởng thụ vật chất, cạnh tranh hơn thua, nên con người hung dữ, bởi tánh cố hữu (tham, sân, si) mà họ chế ra những khí cụ giết người hàng loạt làm ảnh hưởng đến môi trường sống của muôn loài”.
Cùng với những lời huyền nhiệm được nêu trong kinh điển Phật giáo, các nhà Hiền triết và khoa học hiện đại chân chính ngày nay cũng cho rằng: “khoa học phát triển mà không có lương tâm, cũng đồng nghĩa với sát hại”.
Trở lại vấn đề biến đổi khí hậu môi trường, chúng ta thấy hiện nay các nhà khoa học đã vào cuộc, những cơ quan tổ chức xã hội và Nghiệp đoàn các quốc gia trên thế giới đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực, cũng như đầu tư nhân lực, vật lực để khắc phục sự biến đổi khí hậu môi trường đó là, trồng cây xanh tái tạo môi trường, giảm thiểu khí phát thải ô nhiễm, xử lý việc hoàn nguyên môi trường đất và nước.
Các tổ chức Chính trị, Nhà nước, Nghiệp đoàn cùng chung tay hành động cho việc khắc phục thảm họa môi trường suy thoái. Đầu tư nguồn ngân sách khắc phục kịp thời thảm họa cho các vùng nạn. Tuy nhiên, theo số liệu đánh giá về thực trạng khắc phục biến đổi khí hậu môi trường ở một số vùng; một số quốc gia cho thấy: việc làm này chưa đáp ứng được thực tế yêu cầu do thảm họa gây nên, đấy là chưa kể đến giải pháp đón đầu để ngăn ngừa thảm họa xấu về biến đổi khi hậu trong tương lai.
Theo đánh giá chung của các nhà khoa học và các tổ chức cộng đồng các nước trên thế giới về vấn đề khắc phục biến đổi khí hậu môi trường cho thấy: những thập niên gần đây, tuy đã đầu tư tài chính và công sức, vật lực cho việc khắc phục biến đổi khí hậu môi trường là đáng kể, nhưng đây vẫn chỉ là giải pháp lo phần ngọn.
Vậy phần ‘ gốc’ là gì?
Bài viết: “ 5 hành động thực tiễn Phật giáo đối diện với sự thật về biến đổi khí hậu” của nữ Tiến sĩ Willa B.Miller, hiện là giảng viên bộ môn Phật học tại trường Đại học Harvrd, Hoa Kỳ, đăng tải trên (phatgiao.org.vn – 14/4/ 2018) cho rằng, vai trò của Giáo dục Phật giáo trong việc làm thay đổi nhận thức về Biến đổi khí hậu môi trường hiện nay là rất quan yếu, nếu chúng ta nhận thức được tinh thần Duy thức học của Phật giáo trong vấn đề phát huy vai trò tự lực và tha lực của con người và thiên nhiên sẽ có hiệu ứng tương tác tích cực vào việc làm thay đổi môi trường xấu, ác hiện nay.
Với góc nhìn Phật giáo, Tiến sĩ Willa B.Miller khi nhìn nhận về vấn đề biến đổi khí hậu môi trường bà cho rằng : « Có người xem biến đổi khí hậu như một vấn đề sinh thái, có người xem nó như một vấn đề kinh tế, một số người nhận định nó là một vấn đề xã hội. Nhưng chúng ta cần biết điều mà con người đang làm lên trái đất là một hành động có lỗi ». Khi hiểu theo nghĩa này, thì biến đổi khí hậu là một vấn đề thuộc phạm trù đạo đức.
Từ nhận định trên của Tiến sĩ Willa B.Miller cho thấy, biến đổi khí hậu, nên hiểu theo phạm trù đạo đức. Người viết bài này cho đây là một nhận định và đánh giá tâm huyết (thuận lẽ). Bởi trên thực tế với cái nhìn hời hợt nông cạn duy lý thì biến đổi khí hậu môi trường là do: sản xuất kỹ thuật công nhiệp mà các giá trị của nó bắt nguồn từ một đặc điểm công nghiệp phát triển quá nóng. Do đó, biến đổi khí hậu không còn là vấn đề bình thường nữa, mà là một vấn nạn do tham dục của con người gây nên. Vậy, đây là vấn đề của tư duy đạo đức con người.
Tại sao vậy ?
Vì dục vọng và khát ái của con người không biết đủ, bởi (tham, sân, si) gây nên. Điều này đức Phật dạy : « Thiểu dục tri túc » , theo nguyên nghĩa là ít ham muốn, tức biết đủ thì không khổ. Vậy thế nào là đủ ? Đức Phật dạy, để biết được cái đủ trong cái thừa, thì con người cần phải có chính kiến, chánh tư duy (trí nhất như) mới thấy đươc cái chân thường trong cái vô thường của vòng tương tục.
Vậy, thiểu dục tri túc, theo giáo lý đạo Phật, pháp này thuộc lĩnh vực Đạo đức, lối sống, là quá trình thực nghiệm sâu xa của đức Phật. Cho nên, thiểu dục tri túc là nhằm đến suy nghĩ bên trong, chứ không dựa vào hính thức vật chất bên ngoài.
Thỏa mãn ham muốn cũng là một dạng của hạnh phúc, nhưng chóng tàn và khó đạt đến. Vì không phải lúc nào ta cũng đạt được những ham muốn. Vả lại, ham muốn này đạt được, sẽ nảy sinh ham muốn khác. Đó là thực tế căn bản tạo điều kiện cho (vọng tưởng) bất mãn và lỗi lầm xảy ra khôn cùng.
Biến đổi khí hậu môi trường là phạm trù Đạo đức.
Chúng ta đang đề cập về vấn đề biến đổi khí hâu môi trường. Điều này, ai cũng cho rằng đây là vần đề thuộc phạm vi vật chất, nhưng ta xét đến câu pháp đức Phật dạy: « Thiểu dục tri túc » hoặc câu « Người biết đủ thì bớt khổ » cũng thuộc về phạm trù tinh thần. Nếu nói văn vẻ khoa học theo thời đại @ thì đây là ‘phạm trù mềm’. Và nếu ai đã đọc Duy thức luận Phật giáo, thì dễ dàng hiểu được nội hàm của câu tâm pháp :
Nguồn gốc của Phật pháp là tâm,
Nguồn gốc của vũ trụ cũng là tâm.
Người am hiểu chút ít Phật pháp cũng biết cái nguồn gốc ấy chính là tâm của mình chứ chẳng phải tâm ai khác.
Thực tế mà nói, Phật giáo là giáo dục, truyền dạy Tâm Pháp dẫn đến giác ngộ cuối cùng, nhưng hiện nay nhiều người hiểu lầm, bởi lẽ chưa hiểu sâu giáo lý đạo Phật.
Nói giáo dục Phật giáo là bao gồm cả Vũ trụ vạn vật, chẳng có một sự vật nào thiếu sót gọi là vạn pháp duy tâm. Vì nguồn gốc của vạn sự, vạn vật là tâm linh, nên Phật Thích Ca của chúng ta nói, ‘nhất thiết duy tâm tạo’ (tất cả là do tâm gây nên).
Vậy tâm là thế nào ? Tâm là một danh từ ai cũng nói được, nhưng tâm là gì thì ít người biết.
Và câu kinh bất hủ của nhà Phật « Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức » nếu là phật tử ai cũng thuộc lòng câu kinh này, nhưng để hiểu rốt ráo lại là chuyện khác. Song, đối với các nhà khoa học, thì câu kinh trên đã làm cho họ thao thức, và đến nay thì câu kinh đã thật sự làm cho các nhà khoa học bất ngờ và kinh ngac, bởi giới khoa học hàng đầu thế giới, nhờ câu kinh này mà họ tìm thấy và khẳng định được qua thí nghiệm «hai khe hở» trong nghiên cứu Vật lý lượng tử «hạt và sóng» thí nghiệm này vừa công bố mới đây. Bởi sóng nếu không có tác động của Thức (tức người nhìn vào) thì sóng chỉ là sóng.
Nhưng có tâm thức con người (trộm nhìn) thì sóng trở thành vật chất. Vậy câu kinh « Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức » đã làm đảo lộn Ngành Vật lý lượng tử, vốn trước kia giới khoa học vẫn cho vật chất là tồn tại khách quan.
Vậy là câu kinh Hoa nghiêm ra đời cách đây trên 25 thế kỷ, bỗng trở thành bất khả tư nghị đối với cả nhân loại (nếu bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về thí nghiệm nói trên, xin đọc bài: (Khoa học hiện đại hướng tới Phật giáo của tác giả Truyền Bình (phatgiao.org.vn- ngày 30/9/2016).
Thế mới biết, phạm trù tinh thần ai cũng ngỡ như không tham gia trực tiếp vào sự thay đổi vật chất, nhưng đến nay qua thí nghiệm trên cho chúng ta thấy : Biến đổi khí hậu môi trường làm sao lại có thể nằm ngoài sự tương tác của Thức (tức tinh thần của con người được).
Theo Tiến sĩ Willa B.Miller: « Những hành động tâm linh không phải là những lựa chọn thay thế cho những hành động nhạy bén, trí tuệ. Đó là những nguyên tắc bổ sung cho giáo dục và hoạt động. Nguồn lực tinh thần có thể giúp chúng ta đi từ sự liều lĩnh đến việc thực hiện các hoạt động bền vững. Làm sao chúng ta có thể nổi giận với lòng bi mẫn ?
Thực hành tâm linh có thể không đưa ra các giải pháp khí hậu cụ thể, nhưng nó sẽ giúp chúng ta thay đổi ý thức. Thực tiễn giáo lý đạo Phật có thể lý giải mối tương quan giữa con người với sự sợ hãi, đau buồn và tuyệt vọng. Đức Phật dạy: Hành động đạo đức là những hành động phát sinh từ sự cam kết không làm tổn hại chúng sinh, luôn dịu dàng và đơn giản. Phật giáo và các truyền thống tôn giáo khác từ lâu đã xác định tình yêu thương và tâm từ bi là động lực thúc đẩy hành động hiệu quả và bền vững. Nếu chúng ta mở rộng vòng tay với đất liền,thì nước, tài nguyên thiên nhiên, và động vật sẽ không bị tổn hại, chúng sẽ yên bình và phản ánh sự thay đổi tích cực ».
Vạn vật đồng nhất thể.
Nếu ví trái đất là một cơ thể sống như con người : đất đai khoáng chất là xương thịt, xăng dầu là dòng máu nuôi cơ thể, và những cánh rừng kia là những lá phổi của con người. Thì tại sao chúng ta lại khai thác cạn kiệt cái cơ thể ấy. Trái đất lâm bệnh có nghĩa là chúng ta lâm bệnh. Bởi thiên địa vạn vật đồng nhất thể.
Đây là một khái niệm đã có từ lâu trong Đạo học và Triết học của phương Đông và ở phương Đông ta thấy có Lão Tử trong Đạo đức kinh nói : « Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, Tam sinh vạn vật, tức là nói Đạo là nguồn gốc của vạn vật. Như vậy, vạn vật xuất phát từ một thể đồng nhất là Đạo.
Còn theo nhà bác học lỗi lạc người Áo Ernst Mach cũng nêu ra nguyên lý : « Bất kể vật chất nào trong vũ trụ cũng phải gắn kết chặt chẽ với toàn bộ phần còn lại của vũ trụ ; không tồn tại bất kỳ một cá thể độc lập nào ; sự phân chia vật chất thành những thành phần đối lập loại trừ nhau là sai lầm, giả tạo, bởi toàn vũ trụ là Một ! ».
Với quan điểm này, trong bài viết : «Thiên địa vạn vật đồng nhất thể » của tác giả Truyền Bình trên trang (phatgiao.org.vn 28/4/2018) cũng cho rằng : «Toàn bộ vũ trụ có thể quy về lượng tử, đó là một thể đồng nhất mà các nhà khoa học nhìn nhận. Nhưng đối với Phật giáo, lượng tử chưa phải là rốt ráo, chưa phải là bất nhị, lượng tử mới chỉ là vô thủy vô minh mà thôi, còn cái tâm niệm của con người là nhất niệm vô minh.
Chính nhất niệm vô minh phối hợp với vô thủy vô minh thành cái mà chúng ta gọi là vũ trụ vạn vật- cuộc sống thế gian. Cái sức mạnh chi phối lượng tử để tùy ý vẽ nên vũ trụ vạn vật mới thực sự là rốt ráo, đó chính là tâm bất nhị, là tâm giác ngộ, là Phật tánh, là cái nhất thể của vạn vật ».
Từ quan điểm nói trên, với góc nhìn đạo Phật về biến đổi khí hậu môi trường ta thấy : Môi trường sống là sự tương quan, tương duyên và tương tác lẫn nhau giữa tất cả các sinh vật, chúng sinh và các pháp vô sinh. Cho nên, hoạt động hay sinh hoạt của một sinh vật, một chúng sinh này ắt có ảnh hưởng đến những sinh vật và chúng sinh khác. Tương tự như vậy, ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng sinh này, tất có tác động đến những chúng sinh khác chung quanh.
Ý nghĩ, lời nói và việc làm đó chính là điều mà đức Phật dạy ấy là nghiệp của thân, miệng , ý (hay gọi là ba nghiệp). Để làm sạch cõi nước, làm sạch môi trường sống thì con người phải tự làm sạch ba nghiệp : thân, khẩu, ý của mình trước. Làm sạch ba nghiệp bằng cách sửa đổi những ý nghĩ, lời nói ; bởi từ (ý nghĩ lời nói) mới dẫn đến (hành động) việc làm bất thiện, có hại cho người khác, cho xã hội, cho môi trường… Như vậy, từ ý nghĩ, lời nói tưởng như vô hình mà cho hệ quả đích thực.
Mục đích cao cả nhất của người Phật tử là làm sạch cõi nước mình đang sống, làm sạch môi trường sống để giống như cõi Phật thanh tịnh. Đây là ý nghĩa mà Phật giáo Đại thừa nêu cao lý tưởng Tịnh Phật quốc độ. Đó không phải là những hình ảnh hão huyền hoặc xa vời không có thật. Điều này qua tìm hiểu nghiên cứu các nhà khoa học hiện đại ngày nay cũng cho rằng : « Toàn bộ vũ trụ có thể quy về lượng tử, đó là một thể đồng nhất. Cái sức mạnh chi phối lượng tử để tùy ý vẽ nên vũ trụ vạn vật mới thực là rốt ráo. Đúng như câu kinh đức Phật dạy, «Tất cả duy tâm tạo », đó chính là tâm bất nhị, là tâm giác ngộ, là Phật tánh, là cái nhất thể của vạn vật. Đức Phật A Di Đà đã điều khiển lượng tử để hình thành cõi giới Tây phương Cực lạc là một ví dụ cho thấy sức mạnh của tâm giác ngộ » (tác giả Truyền Bình).
Nhìn từ Duy thức học Phật giáo, trước vấn đề phát triển sản xuất không bền vững hiện nay cho thấy : sự định hướng thiên lệch khá rõ bởi sản xuất chỉ tập trung vào phát triển vật chất và khoa học công nghệ nên các nhà xã hội học, các khoa học gia chân chính và các tổ chức tôn giáo đã bày tỏ đánh giá : « Vào những thập niên 60 của thế kỷ trước. Các nước phương Tây đã vận dụng thành công về công nghệ kỹ thuật ; nhưng mọi sự lại không ổn trong những thập niên này ».
Đó là những câu hỏi mà nhiều người quan tâm đến tinh thần và đạo đức. Trả lời câu hỏi này các yếu nhân (chân nhân) cũng cho rằng : «Hiện nay chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng về kiến thức-kỹ năng (tức Giáo dục chỉ quan tâm đến điều này). Nhưng lại không quan tâm đến phát triển lòng tốt thiện nhân ». Nếu phải so sánh sẽ thấy : « Con người không phải là sản phẩm của máy móc, nên không mong gì có được hạnh phúc thật sự nếu chỉ tùy thuộc vào ngoại cảnh… »
Thực tế để sông được, đương nhiên con người phải có tối thiểu tài sản-vật chất ; nhưng nguyên nhân thực sự mang lại sự hài lòng và mãn nguyện chúng ta tìm từ nội tâm con người. Đó là lòng nhân và sự thiên lương trong sáng, chứ không phải vật chất hữu hạn.
Hiện nay một điều dễ thấy, tốc độ phát triển sản xuất gia tăng, nhằm đáp ứng bản ngã khát ái tiêu dùng vô độ của con người, nên tài nguyên trái đất cạn kiện, môi sinh toàn cầu và tam giới bị rối loạn biến đổi. Với tinh thần tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững. Tuyên bố Hà Nam – 2019 (vesak - 16 được tổ chức vừa qua tại Việt Nam).
Nội dung tuyên bố gồm 6 điều, chúng ta thấy đền đề cập tới vấn đề tiêu thụ và giảm thiểu việc gia tăng tốc độ sản xuất hướng tới phát triển bền vững. Tư duy chiều sâu với câu pháp ngữ ‘thiểu dục tri túc’ lời đức Phật dạy ; chúng ta thấy kinh Lăng nghiêm nói ‘tâm bình thế giới đồng’ thật không xa lạ !
Trong thời điểm hiện nay, xu thế hội nhập toàn cầu sâu rộng, chúng ta càng thấy bộc lộ « Sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng và sự độ lượng ngày một thu hẹp lại, thông điệp của đức Phật về bất bạo động và phụng sự tha nhân trở nên thích ứng hơn bao giờ hết »
Biến đổi khi hậu từ góc nhìn đạo Phật, nếu chúng ta nhìn nhận sự biến đổi này là một hành động có lỗi thuộc phạm trù Đạo đức, thì chúng ta thực hiện lời dạy của đức Phật : Thiểu dục tri túc, đây là pháp sống căn bản và là nền tảng mang lại hạnh phúc giầu ý nghĩa nhân văn mà đức Phật dạy thật cao quý; nếu vì khát ái (tham, sân, si, và vọng tưởng) khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên để rồi sau mới khắc phục hậu quả là chúng ta chỉ lo phần ngọn, kết quả không bền vững nếu không muốn nói là vô ích.
Bỏ gốc theo ngọn là không thể ! Bởi, « Thiện ác đáo đầu chung hữu báo/ chỉ tranh lai tảo dữ lai trì ». Theo thuyết nhân quả-luân hồi, việc lành hay việc dữ đều có kết quả, chỉ khác là đến sớm hay muộn tùy thuộc vào tâm ý và hành động tạo tác (tức nghiệp thiện, ác) của con người mà thôi.
(Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2019 - 2022)
Cư sĩ Nguyễn Đức Sinh
(Hội văn học Tp. Uông Bí - Quảng Ninh)
Tài liệu tham khảo:
-Bài : 5 hành động thực tiễn Phật giáo đối diên với sự thật về Biến đổi khí hâu –Tác giả: Tiến sĩ Willa B.Miller- Vân Tuyển (PGVN phatgiao.org.vn 14/4/2018)
-Thiên địa vạn vật đồng nhất thể -Tác giả Truyền Bình ( phatgiao.org.vn 28/4/2018)
-Khoa học hiện đại hướng tới Phật giáo – Tác giả Truyền Bình (PGVN-phatgiao.org.vn -30/9/2016 )
-Bài: 15.000 nhà khoa học cảnh báo gì về biến đổi khí hậu – tác giả: Thiện Ngôn (Vườn hoa Phật giáo – cập nhật 17/5/2019)
-Lão Tử - tác giả: Ngô Tất Tố (Nxb-Tp.HCM- nawm1992)
-Thông điệp của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres chúc mừng Đại lễ Veska - 2019