Trong tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy (Theravāda), mối quan hệ giữa Thầy (Thầy Tế Độ –

Upajjhāya hoặc Thầy Giáo thọ – Ācariya) và Trò không đơn thuần là tình cảm cá nhân hệ lụy, mà là sự gắn kết thiêng liêng dựa trên Giới (Sīla) – Định (Samādhi) – Tuệ (Paññā).
Theo Kinh điển Nguyên thủy như Luật Tạng (Vinayapiṭaka) và Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt, trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, người Thầy được ví như người chỉ đường, còn Đệ Tử là người bộ hành. Tình cảm của người Đệ Tử dành cho Thầy là một dạng “tình thương trong tỉnh thức”, vượt ra ngoài sự quyến luyến thế tục để hướng đến sự thanh tịnh.
Đức Phật dạy rằng người Thầy là người có công khai mở tuệ giác, giúp Đệ Tử từ bỏ con đường tà, hướng về nẻo chánh. Vì vậy, sự kính trọng không chỉ dừng lại ở lời nói mà phải thể hiện qua hành động vâng lời và cung kính. Người Đệ Tử phải xem Thầy như Cha, và người Thầy xem Đệ Tử như Con. Sự thân thiết này giúp cả hai cùng tăng trưởng trong Giáo pháp và Luật tạng.
Theo Luật Tạng (Vinaya), bổn phận của Đệ Tử đối với Thầy rất cụ thể và thiết thực. Đó là sự chăm sóc tận tụy, không phải để lấy lòng mà nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Thầy tu tập, đồng thời giúp chính Đệ Tử rèn luyện đức tính khiêm cung. Những việc như sắp xếp chỗ nghỉ, chuẩn bị nước uống, dâng vật thực hay chăm sóc khi Thầy lâm bệnh đều mang ý nghĩa sâu sắc. Mỗi bước chân theo sau Thầy, mỗi lần nâng bát dâng trà đều là sự thực hành Chánh niệm (Sati), góp phần duy trì truyền thống “tôn sư trọng đạo”.
Tình cảm chân thành nhất mà một Đệ Tử dành cho Thầy chính là thực hành Giáo pháp (Dhamma-paṭipatti). Khi người Đệ Tử giữ giới tinh nghiêm và tiến bộ trên con đường thiền định, đó chính là món quà cao quý nhất dâng lên người Thầy. Tình thầy trò trong đạo không nằm ở hình tướng bên ngoài mà là sự giao thoa giữa hai tâm hồn cùng hướng về mục đích tối hậu là Niết-bàn (Nibbāna).
Khác với tình cảm thế gian thường dẫn đến khổ đau do mong cầu và bám víu, tình thầy trò theo lời Phật dạy là sự tương trợ đúng pháp. Người Đệ Tử thương Thầy nhưng không làm chướng ngại con đường giải thoát của Thầy. Ngược lại, người Thầy cũng không cản trở con đường giải thoát của Đệ Tử. Cả hai đều nương tựa vào Pháp (Dhamma) làm hòn đảo tự thân.
Kệ ngôn dạy rằng:
“Vị Đệ Tử cư xử đối với Thầy Tế Độ như đối với Cha;
Vị Thầy Tế Độ cư xử đối với Đệ Tử như đối với Con.
Như vậy, các vị ấy có sự cung kính,
Có sự hy vọng,
Có sự sống chung hòa hợp,
Sẽ đạt đến sự lớn mạnh, sự tăng trưởng,
Sự thành tựu trong Pháp và Luật này.”
Bhikkhu Santa Paṇḍito
(Trích Luật Tạng Vinayapiṭaka – Mahāvagga)