;
Tôi không nhớ đã nghe bao nhiêu lần lời ca nhẹ nhàng mà sâu lắng ấy. Nhưng lần nào nó cũng gợi lại trong tôi một cảm giác lạ lùng: vừa nhớ, vừa thương, vừa thấy lòng mình bồi hồi khó tả. Nhớ những ánh mắt nghiêm khắc nhưng ấm áp vô bờ. Thương những đôi vai không quản ngại khó nhọc để ngày ngày lặng thầm đi gieo mầm kiến thức. Thương nhớ làm sao những tấm lòng tận tụy đã nâng bước tôi đi suốt bao nhiêu năm qua.
Người gieo chữ, gieo yêu thương - Ảnh minh hoạ
Đã lâu rồi tôi chưa có dịp về thăm lại ngôi trường dấu yêu. Nhịp sống hối hả làm tôi đánh mất rất nhiều thứ. Trong đó, có khoảng lặng dành cho những người lái đò cần mẫn trên dòng sông kiến thức - những người thầy, người cô kính mến.
Trên dòng sông ấy, người lái đò vẫn ngày ngày chở niềm tin, hy vọng, hướng mái chèo xuôi theo dòng nước tới bến tương lai. Để rồi khi đến bờ tri thức bên kia đại dương bao la, nhiều cánh chim non tung cánh bay vững vàng đến phương trời mơ ước. Và rồi đã có biết bao thế hệ trưởng thành với những bước đi vững chãi trên con đường đời. Cứ thế, ngày qua ngày, chuyến đò yêu thương lại ngược xuôi chở những ước mơ xanh, thắp lên những hy vọng về một ngày mai tươi sáng.
Người xưa có câu: “Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy” để chỉ chữ thầy thiêng liêng và cũng thật đong đầy ý nghĩa. Thầy là người đi trước và để lại cho chúng ta những kinh nghiệm, kiến thức bổ ích. Và thầy cũng là người anh, người chị, người cha, người mẹ thứ hai. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn sẻ chia, nhắc nhở, khuyên răn và động viên, giúp chúng ta sửa chữa những sai sót và có thêm niềm tin vào bản thân để vươn lên.
Thầy còn là người dạy cho chúng ta những bài học cuộc sống quý giá. Đó là người dạy ta một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Đó có thể là bài học về tình yêu thương, là bài học về việc nói lời hay, làm điều tốt. Đó là người giúp ta ngộ ra những đạo lý tưởng chừng như giản đơn nhưng ta đã vô tình để quên trên chặng đường dài đầy cạm bẫy.
Trong dòng chảy bất tận của thời gian, có bao giờ ta tìm cho mình những khoảnh khắc nhỏ nhoi để suy ngẫm, để gọi, để nhớ những người lái đò đáng kính ấy? Có lẽ, không bao giờ có câu trả lời chung cho tất cả mọi người. Nhưng chắc chắn rằng, một lúc nào đó, sự mệt mỏi hay cú vấp ngã sẽ kéo con người ta bước chậm lại - để tự nhắc mình, để một lần nhớ về lời thầy dạy…
Năm tháng cứ vô tình trôi đi để lại màu thời gian phôi pha trên mái tóc thầy. Đó là thứ quy luật tuần hoàn không thay đổi được. Nhưng dẫu cho tháng năm có vô tình đi qua cuộc đời thì những trái tim ấy vẫn luôn đong đầy nhiệt huyết như những ngày vai áo chưa sờn. Dù hôm qua, hôm nay hay ngày mai, ánh mắt thầy vẫn luôn dõi theo chúng ta - bằng tất cả tấm lòng.
Tôi tin rằng, dù đi đâu, làm gì, bạn và tôi sẽ mãi không quên những đôi tay tận tụy đã đem tình thương và tấm lòng để soi sáng bước chân ta. Xin được nguyện cầu hai chữ bình an cho Thầy Cô - những người lặng thầm đi gieo mầm tri thức. Tri ân, báo ân - đó không chỉ là nét đẹp trong văn hóa tự ngàn đời nay của dân tộc - truyền thống tôn sư trọng đạo mà còn là cách để gieo vào tâm mình một hạt giống thơm lành.
Tâm Thanh