;
Theo truyền thống Phật giáo hàng năm cứ mỗi khi đến mùa sen chớm nở, là ngày Khánh đản của đức Từ Phụ lại trở về trong niềm hân hoan phấn khởi của tất cả những người con Phật. Là ngày để cho chúng ta ôn lại cuộc đời thánh thiện của đức Bổn Sư, ôn lại sự kiện lịch sử mà cách đây 2639 năm về trước Đức Thế Tôn đã thị hiện giáng trần
“Bảy đoá sen vàng nâng gót tươi
Chín rồng phun nước tắm cho người
Chư thiên mở hội hoa đàm hiện
Khai sáng đạo vàng độ nhân thiên”
Thật vậy! Ngài ra đời bước đi trên bảy đoá hoa sen và xác quyết sự thành tựu Vô thượng giác với chân trí tụê, từ bi, an lạc, vô nhiễm, chẳng dính chút bụi trần là một định pháp mà ba đời chư Phật đã đi qua, Đức Thế Tôn cũng đã đi qua và những người con Phật sẽ phải đi qua như vậy.
Hôm nay, chúng ta hướng về ngày sinh của đức Phật, một bậc xuất trần, một con người vĩ đại trên bao người vĩ đại, chúng ta mới thấy rằng đức Phật ra đời vì nguyện lực, vi bi nguyện đem lại an lạc cho chư thiên và loài người. Nếu không có ngày rằm tháng tư trăng tròn hôm đó, nếu không có sự nỗ lực và khắc phục tự tâm để xa lìa tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ, 6 năm tu khổ hạnh tìm cầu đạo lý và 49 ngày đêm chuyên tâm thiền định dưới cội Bồ Đề, thì làm sao từ một con người bình thường lại có thể trở thành một vị lãnh đạo tinh thần cho cả cõi trời cõi người như đức Phật của chúng ta.
Cả cuộc đời truyền đạo của Ngài là tấm gương phản tỉnh cho hàng đệ tử, giáo pháp mà Ngài để lại rộng lớn như đại dương bao la và là những phương thuốc chữa bệnh tâm linh u mê mờ tối khiến cho con người thoát vòng tội lỗi mà trở về với chân tâm giác ngộ, an vui của chính mình.
Đức Thế Tôn sở dĩ được nhiều người tin theo và tôn sùng vì Ngài không bao giờ đặt mình vào trong phương vị một vị chúa tể có quyền năng ban ơn giáng hoạ cho muôn loài. Ngài không tạo ra luật thiên nhiên, mà Ngài luôn luôn tuân theo những quy luật của Nhân quả, luân hồi, vô thường, vô ngã...Đức Phật luôn tự coi mình là người chỉ đường cho chúng sinh đi đến bờ an vui giải thoát. Phật thương xót chúng sinh như mẹ hiền thương con, Phật ra đời như một người bình thường, dùng thân tứ đại để làm gương dẫn dắt chúng sinh.
Chúng ta mừng ngày Phật đản vì trước đó mọi loài chúng sinh sống trong hắc ám vô minh của đêm dài tối tăm mờ mịt. Đức Phật ra đời như ánh mặt trời chiếu sáng dẹp tan màn u tối, dạy chúng sinh biết cách tự phát triển những khả năng tốt đẹp tiềm ẩn trong tâm để chứng tỏ con người có thể đạt đến giác ngộ và giải thoát hoàn toàn.
Giáo pháp tuyệt vời của Ngài đã để lại, đó là chiếc bè đưa người qua sông mê bể khổ. Chúng ta phải có bổn phận nhớ ơn người đưa đường cho chúng ta vượt qua những mê mờ, tội lỗi của biển khổ trần gian. Lối trả ơn cao nhất cho Phật là phải y theo lời đức Phật dạy để thực hành, tự mình giác ngộ rồi làm cho người giác cũng giác ngộ, mình được hưởng pháp vị thì làm cho tất cả mọi người cùng hưởng. Có như vậy mới đúng là pháp cúng dường cao nhất, mới mong trả được muôn một công ơn lớn lao của đấng cha lành.
Hôm nay, cũng như bao lần, những người con Phật lại tưng bừng đón mừng lễ kỷ niệm Phật đản PL.2559, chúng con xin dâng lên Đức Thế Tôn vài dòng cảm nghĩ để cúng dường kỷ niệm Ngài - Đấng Pháp Vương Vô Thượng, mà muôn đời không làm sao ca tụng xứng đáng uy đức lồng lộng như trời cao, rộng to hơn bể cả.
Nguyện cầu ánh sáng trí tuệ của chư Phật đến với tất cả chúng sinh, để trong nhiều đời nhiều kiếp tất cả cõi nhân gian cùng kết thiện duyên, cung làm thiện tri thức, cùng tu học đạo mầu, cho thế giới Ta bà đau khổ này chuyển thành cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đại đức Thích Thanh Minh