;
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một trong số ít người Việt được quốc tế quan tâm.
Từ ngày biết thức giấc từ khuya để tụng Lăng nghiêm đến nay đã hơn 10 năm. Nhưng ngày Thầy viên tịch, hôm đó, tự nhiên con lại tụng Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn. Kinh Pháp Hoa con chỉ tụng buổi 7 giờ sáng trước khi đi làm hoặc trưa hoặc tối.
Con chưa bao giờ tụng Kinh Pháp Hoa vào thời khuya. Tụng Pháp Hoa xong, do trời còn tối nên con nằm nghỉ ngơi. Bởi chiều hôm trước vừa mới chích vaccie nên người hơi mệt. Nhắm mắt nằm, thì tâm trí lại nhớ đến Thầy.
Con lạ kỳ, sao hôm nay mình lại nhớ đến Thầy giờ này. Linh tính, vào trang Phật giáo trong nước tìm đọc nhưng con không thấy có tin gì mới.
Thế rồi, đúng 5 giờ sáng báo đăng tin Hòa thượng Thích Nhất Hạnh viên tịch. Bất giác con nghĩ sáng sớm hôm nay, một ngôi sao lớn đã rơi trên núi Thứu. Một vị trưởng lão Tổ đình Từ Hiếu, hoàn thành sứ mệnh làm người, làm vị xuất sĩ. Và giờ đây, vòng tròn sinh trụ dị diệt của thiền sư nổi tiếng trên thế giới đã khép lại.
Kết nối sự trùng hợp và những linh tính từ những năm Thầy bạo bệnh, rồi phút giây Thầy về Từ Hiếu… cho đến nay, những lần Thầy có việc lớn là linh tính mách bảo con hay về Thầy.
Học Phật, con học rất nhiều điều từ Thầy, nhưng có duyên diện kiến với thầy chỉ 02 lần. Đó là năm 2008, lúc thầy về Việt Nam làm Phật sự. Lần gặp đầu tiên gặp Thầy tại chùa Phổ Đà, Đà Nẵng. Lúc đó hàng trăm Phật tử xếp thành 2 hàng dài đang mong được nhìn Thầy, con đứng ở đằng sau chấp tay vái lạy khi Thầy đi ngang. Tự nhiên Thầy dừng ngay trước mặt con gật đầu như tiếp nhận. Rồi Thầy nhẹ nhàng nói: Mời tất cả đi vô trong ni (vào chùa Phổ Đà). Lúc đó con không dám lạy Thầy, bởi nếu con lạy thì hàng trăm người đang đứng giữa đường Phan Châu Trinh bắt chước con dừng bước mà lạy Thầy sẻ gây ách tắc giao thông. Điều đó không hay.
Vậy đó học Thầy thì con được gặp Thầy.
Một duyên lớn...