;
Thầy đã biết sai rồi con ạ
Bao kiếp dài u tối vào ra
Trả vay, trong cõi Ta-bà
Hình hài thay đổi, oán thân buộc ràng.
Cứ những tưởng việc mình luôn đúng
Cố chấp tâm, phóng túng tình riêng
Làm cho tâm trí đảo điên
Lừa trên dối dưới, não phiền thêm sâu.
Sắc, tài, danh như mồi câu cá
Tham dẫn đầu gian trá quanh co
Ngày đêm tính toán âu lo
Dựng chùa, tô tượng càng to càng sầu.
Ai cũng bảo Thầy giàu tiền của
Nhà đông tây, ngang dọc nguy nga
Nhọc công phí sức đàn-na
Chẳng lo tu tập sa đà lợi danh.
Thầy cũng thấy tâm này thay đổi
Vì vụng về tu chẳng đến đâu
Chạy theo thị dục mong cầu
Mong cho tất cả quay đầu biết tu.
Ham muốn đó ngày đêm thôi thúc
Thầy bỏ quên cả tuổi thanh xuân
Vui khi già trẻ xa gần
Hướng về Đạo cả, bớt dần thị phi.
Thầy đã sai những khi sân giận
Mắng mọi người, oán tận tuỷ xương
Tâm này chẳng chút tình thương
Thế mà Thầy cứ dạy đường từ bi.
Thầy buồn lắm tự ti mặc cảm
Nhìn lại mình càng thảm càng sầu
Tu lâu mà chẳng đến đâu
Tốn hao cơm áo, nặng sâu ngục hình.
Lời đã nói riêng mình Thầy chịu
Cũng vì mong chúng điệu ráng tu
Đạo tràng vững mạnh thiên thu
Nữ, nam phật tử ôn nhu thuận hoà.
Thầy vẫn biết dèm pha nhiều chuyện
Người bỏ đi Thầy tiếc lắm thay
Làm sao giữ mãi trong tay
Vì đâu ai hiểu tâm Thầy thiết tha.
Có những lúc phong ba sóng gió
Nước mắt rơi nào có ai hay
Thương con tình ái vùi say
Tìm phươngcứu thoát Thầy đây liều mình.
Con an ổn vững tin Tam bảo
Đường tu Thầy chao đảo lắm phen
Chỉ mong thắp được ngọn đèn
Mặc đời mắng chửi, ngu hèn Thầy cam.
Thầy biết mình si mê tham đắm
Vì vô minh mắt nhắm đưa chân
Thầy đi vào chốn hồng trần
Tìm con lời thật ân cần Thầy trao.
Con ơi, có lỗi nào hơn thế!
Bởi Thầy sai, bỏ phế kiếp người
Chỉ mong con được thảnh thơi
Ngày sau nhẹ gót về trời Lạc bang.
Thầy sau trước chẳng màng danh lợi
Muốn tìm nơi non vắng ẩn tu
Trăng trong, mây bạc phiêu du
Lánh xa sự thế, ngục tù ngã nhân.
Thầy mong ước hoá thân thành núi
Để muôn loài sông suối hoà ca
Khắp trong trời đất bao la
Chúng sinh pháp giới vào nhà Như lai.