;
Ý nghĩa của ngày rằm tháng bảy và xá tội vong nhân
Hãy đến với Đức Phật để chữa trị bệnh tật
Cuộc sống trong bệnh viện của Đức Phật
Chúng ta quen nhìn thấy hình tượng Đức Phật trang nghiêm và ngồi yên vị trên bệ thờ để cho các tín đồ lễ lạy thờ cúng, xin xỏ, nguyện cầu, vv. Có bao giờ chúng ta cảm nhận rằng Đức Phật của chúng ta thật gần gũi, rất “người”, là bậc Đạo Sư sống giữa đời thường mà chúng ta có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu? Hãy đọc Tạng Luật – chúng ta sẽ thấy một vị thầy bình dị, một người cha lành rất thật, rất quen, vẫn luôn ở đâu đây trong thế giới này.
Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại tịnh xá Kỳ Viên (Jetavanna). Một hôm Thế Tôn đi dạo trong tịnh xá cùng với thị giả là đại đức Ananda, ngài thấy một Tỳ kheo già bị bệnh nằm đau đớn trên chính phân và nước tiểu đã bài tiết của mình. Thế Tôn ân cần đến bên người bệnh hỏi thăm bệnh tình và được biết vị Tỳ kheo này đau ốm mà không có người chăm sóc phục vụ. Thế Tôn bảo đại đức Ananda mang nước ấm đến và và bậc Đại Bi đã tự tay tắm rửa cho vị Tỳ khưu bị bệnh, nâng vị đó đặt lên giường và lau khô mình cho người bệnh với sự trợ giúp của đại đức Ananda.
Xong việc, Thế Tôn đã cho triệu tập các Tỳ khưu và sadi trong trú xứ để giáo huấn về trách nhiệm và các phẩm chất cần có để chăm sóc người bệnh.
“Này các tỳ khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha (hay anh chị em) là những người có thể phục vụ các ngươi. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không phục vụ lẫn nhau thì khi ấy lấy ai sẽ phục vụ đây? Này các tỳ khưu, vị nào có thể phục vụ ta, vị ấy nên phục vụ những người bệnh. Nếu có thầy tế độ, thầy tế độ nên phục vụ đến hết đời hoặc nên chờ đợi vị ấy được hồi phục. Nếu có thầy dạy học, thầy dạy học nên phục vụ... Nếu có đệ tử, người đệ tử nên phục vụ... Nếu có học trò, người học trò nên phục vụ... Nếu có vị đồng thầy tế độ, vị đồng thầy tế độ nên phục vụ... Nếu có vị đồng thầy dạy học, vị đồng thầy dạy học nên phục vụ ... Nếu không có thầy tế độ, hoặc thầy dạy học, hoặc người đệ tử, hoặc người học trò, hoặc vị đồng thầy tế độ, hoặc vị đồng thầy dạy học, hội chúng nên phục vụ; nếu không phục vụ thì phạm tội dukkaṭa (tác ác).
Này các tỳ khưu, vị bị bệnh là khó phục vụ khi hội đủ năm điều: Là vị không làm việc cần làm; là vị không biết sự vừa phải trong việc cần làm; là vị không quen dùng dược phẩm; là vị không giải thích cho người phục vụ bệnh nhân –người luôn muốn điều tốt đẹp cho vị ấy, một cách rõ ràng, đúng theo thực trạng như (bệnh) đã tăng thêm là “(Bệnh) đã tăng thêm,” (bệnh) đã giảm là: “(Bệnh) đã giảm,” (bệnh) ổn định là: “(Bệnh) ổn định”; là loại người không chịu đựng được các cảm thọ khổ trên thân, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, có cảm giác như sắp chết. Này các tỳ khưu, người bệnh hội đủ năm điều này là khó phục vụ.
Này các tỳ khưu, vị bị bệnh là dễ phục vụ khi hội đủ năm điều: Là vị làm việc cần làm; là vị biết sự vừa phải trong việc cần làm; là vị quen dùng dược phẩm; là vị giải thích cho người phục vụ bệnh nhân –người luôn muốn điều tốt đẹp cho vị ấy - một cách rõ ràng, đúng theo thực trạng như (bệnh) đã tăng thêm là “(Bệnh) đã tăng thêm,” (bệnh) đã giảm là: “(Bệnh) đã giảm,” (bệnh) ổn định là: “(Bệnh) ổn định;” là loại người chịu đựng được các cảm thọ khổ trên thân vốn khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người. Này các tỳ khưu, người bệnh hội đủ năm điều này là dễ phục vụ.
Này các tỳ khưu, người không thích hợp để phục vụ bệnh nhân là vị hội đủ năm điều: Là vị không có khả năng để phân phát thuốc men; không biết điều gì cần làm và điều gì không cần làm, làm điều không cần thiết và không làm điều cần thiết; phục vụ người bệnh vì mục đích tài vật và không có tâm từ; ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước giải, vật nôn mửa; không có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bằng bài Pháp thoại tùy lúc tùy thời. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân hội đủ năm điều này là không thích hợp để phục vụ người bệnh.
Này các tỳ khưu, người thích hợp để phục vụ bệnh nhân là vị hội đủ năm điều: Là vị có khả năng để phân phát thuốc men; biết điều gì cần làm và điều gì không cần làm, không làm điều không cần thiết và làm điều cần thiết; có tâm từ và phục vụ người bệnh không vì mục đích tài vật; không ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước giải, vật nôn mửa; có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bằng bài Pháp thoại tùy lúc tùy thời. Này các tỳ khưu, người thích hợp để phục vụ bệnh nhân hội đủ năm điều này.”
(Vinaya Pitaka, Mahavagga II – Tạng Luật, Đai Phẩm quyển II, dựa vào bản dịch của Tỳ khưu Indacanda, NXB Tôn giáo 2014; Thông điệp tương tự cũng xuất hiện trong Chinese Dharmaguptaka Khandhaka T22 no. 1428 p. 849b11–T22 no. 1428 p. 866b23).
Tỳ khưu ni Pháp Hỷ - Dhammananda viết tại Khemarama, Châu Đức, Bà Rịa
PL 2560 (25/06/2016)