;
Trong một vụ lùm xùm về truyền thông tôi biết đến tên anh, và có ý muốn gặp. Cầu được ước thấy, qua người bạn Giới Minh Phan Hữu Dương ở Ban biên tập trang phatgiao.org.vn, tôi đã gặp anh Minh Mẫn ở khóa tập huấn truyền thông Phật giáo lần thứ I tổ chức tại Bảo Quang Tự, chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh. Gặp anh tôi reo, anh Minh Mẫn anh ngơ ngác nhìn tôi. Ra Tuần Châu tôi nói chuyện nhiều với anh, giới thiệu về mình. À, anh ấy người Hóc Môn.
Từ đó, lướt các trang Phật giáo tiếng Việt, nhác thấy tên anh tôi đọc, và cho rằng đã quen...thân. Dần dà được biết anh từng xuất gia trước 1975, đọc nhiều, rất nhiều.
Nhân duyên, cứ mỗi khi có sự kiện Phật giáo trọng thể, tôi lại được gặp anh tháp tùng các bậc tôn túc trong giáo hội. Ở Đại Tòng Lâm, gặp anh tác nghiệp nhân Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc, và mới đây, tại Thiền viện Quảng Đức khi giáo hội tổ chức tập huấn truyền thông lần thứ II, Phan Hữu Dương xếp tôi và anh ấy nghỉ chung phòng 302 khách sạn Hải Minh trên đường Lý Chính Thắng. Vào phòng lạnh, anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi lôi từ ba lô nào là bánh mì số nhiều, rồi lô lốc nước suối. Xếp chúng vào tủ lạnh, đỡ một khoản tiền và “ăn gian” khách sạn về điện nữa! Anh khoái sự thực dụng này, thấy hay hay...Thế là anh em chia sẻ bánh mì lạt và nước suối ướp lạnh tuyệt hảo mà chẳng mất xu nào.
Cư sĩ Minh Mẫn - cựu tu sĩ, nhà báo tự do uyên thâm Phật pháp.
Mấy ngày có dịp ở chung phòng, anh em chia sẻ nhiều về mọi thứ. Câu chuyện có những điểm thú vị, à, ngày trước Bùi Giáng từng tới lui với anh, rồi Phạm Thiên Thư nữa chứ…Khoản này tôi khoái lắm, hỏi miết.
Anh Minh Mẫn, tất nhiên, có lòng tin Phật sâu sắc, và thấy nhiệm mầu của Đức Thế Tôn trong mọi sự. Hoàn tục, trở về đời thường truân chuyên, anh lập gia đình và có một cháu trai. Con anh học giỏi, nghèo mà...du học, lại bên Mỹ! “chú biết hắn học gì không?”- anh hỏi tôi, “ngành không gian”, à... Anh lại nhấn mạnh về nhiệm mầu, ơn trên, trời đất. Nhà nghèo, tài sản – anh nói- chỉ có mỗi con xe gắn máy của một vị thầy tặng là đáng giá, còn lại chẳng có gì, nhưng con trai lại học bên Mỹ, ngành tốt, không nhiệm mầu là gì? Tôi cười, ờ...
Anh chở tôi tuốt qua chùa Phổ Minh viếng thăm thầy Thiện Tâm, một bậc đức cao vọng trọng và tạo cơ hội cho tôi biết về hệ phái Nam Tông. Trên chiếc xe cà tàng, giữa Sài Gòn nắng nóng, anh em chúng tôi hướng theo đường về Thủ Đức tìm cơm ở Phổ Minh, một bữa cơm đặc biệt với đủ nghi thức điển hình của hệ phái Nam Tông, một trãi nghiệm qúy giá...
Thế là kết tình thân hữu, hộp thư email của tôi nhận thường xuyên những cánh thư điện tử từ anh, thông tin phong phú, có giá trị. Tay bút vụng của tôi thêm sức. Vậy đó.
Trong niềm tin tâm linh, tôi có nhiều nhân duyên tương tự mà nếu không đến với Phật chắc chắn khó gặp: sư cô Như Thanh ở Cà Mau, cô Ngộ Chơn Lý ở Tây Nguyên, Thầy Giác Nhường, chị Thanh Hà Như Ngọc- Tân Tân- Anh Minh... ở Hà Nội. Kết thân, thêm tình cảm, lại chia sẻ niềm tin, nhiều...
Anh Minh Mẫn thấy Phật pháp nhiệm mầu ở mọi nơi mọi sự, và tôi cũng tán đồng, tình thân giữa chúng tôi cũng là sự nhiệm mầu, đến với Phật và tìm thấy nhau, đồng niên, vong niên, người phương này phương khác sẻ chia.