;
Giữ đúng mình khi bị đối xử sai - Stay right when you're wronged
Hãy nghĩ về đôi lần bạn bị đối xử thật sự sai trái, vài điều nhỏ nhặt hay những chuyên lớn. Như là ai đó nói xấu bạn, khiến cho những người khác chống lại bạn, không giữ những cam kết, lừa dối bạn, hay nói những lời buộc tội thiếu công bằng hoặc bị sỉ nhục.
Khi những chuyện như vậy xẩy ra, tôi cảm thấy phát điên, bị tổn thương, giật thót, bị thương và buồn. Thật tự nhiên khi đó muốn trả đũa, trừng phạt và làm cho người khác đồng tình với mình, kiện cáo , phán xét trong tâm.
Những cảm giác và bức xúc như vậy là bình thường. Nhưng điều gì xẩy ra khi bạn bị cuốn theo dòng cảm xúc (tiêu cực) đó và để nó nhảy xổ ra? (là những gì khác với điều đã học là phải cư xử khôn khéo, làm nguôi cơn giận, nhìn vào bức tranh lớn, vv- chúng ta sẽ nói về điều này sau.) Trả đũa làm chúng ta cảm thấy thỏa mãn nhất thời, phìu, thế mới công bằng chứ - ổn rồi!
Nhưng những điều tệ hại sẽ kéo theo. Đối phương cũng phản ứng kịch liệt, trong một vòng xoáy độc hại. Những người khác, thân quyến, bạn bè, đồng nghiệp – đều bị kéo vào và làm cho nước đục ngầu. Nhìn bạn thật không dễ thương khi hành động vì tức giận, và mọi người nhớ (hình ảnh này). Nó làm cho tình huống phức tạp thêm để giải quyết một cách thảo đáng. Sau khi đã bình lặng, trong thâm tâm bạn cảm thấy tồi tệ.
Như Đức Phật đã nói từ ngàn xưa, “tức tối với một người thì cũng giống như ném than nóng bằng tay trần: cả hai đều bị bỏng.” Bạn có thể thấy điều này mang tính quốc tế. Gandhi đã nói điều tương tự: “móc mắt trả thù khiến cho toàn thế giới mù lòa”.
Chắc chắn là bạn cần phải làm cho vị thế của mình được rõ ràng, tự bảo vệ mình, đặt ra các giới hạn, nói sự thật đến quyền lực. Nghệ thuật là – và tôi cũng đang thực tập nó – làm những việc đó mà không trở nên hung dữ hay quá đáng – cái dẫn đến những hậu quả tai hại cho chính bản thân, những người khác và cho hành tinh mong manh này!
Vậy giờ làm sao đây?
Bắt đầu bằng cách chỉnh tâm – chỉ cần 10-12 giây thôi- rồi:
Dừng lại – bạn không thể gặp rắc rối vì những gì không làm hay không nói. Cho mình phần thưởng của thời gian, dù chỉ là vài giây.
Thương mình – Đây là thời điểm bạn cần tình thương nhất “Ôi, nó đau, tôi mong điều này đã không xẩy ra.” Một cách để xoa dịu thần kinh cảm giác là nhớ đến một người thực sự thương yêu bạn để cho tình thương chính mình được kích hoạt.
Đứng về phía mình – nghĩa là cho mình , vì mình nhưng không vì thế mà chống lại người khác. Bạn có thể cảm thấy hữu ích khi nhớ về những lúc bạn đã thực sự mạnh mẽ, như là bạn đã nhấc một vật nặng, nhảy qua một con mương/rãnh đầy thử thách, hay làm điểm tưa cho một người mà bạn yêu thương.
Làm một kế hoạch – Bắt đầu dự tính xem cần phải làm gì, hành động ra sao.
Và bây giờ thì bạn đã đứng trên nền tảng vững vàng hơn rồi, sau đây là một số gợi ý thực tế; hãy sử dụng cái mà bạn thích.
Nhận thức rõ ràng về sự việc – Điều gì đã thực sự xẩy ra?
Đánh giá đúng mức sự kiện xấu – Mức độ thảm họa từ 0 - 10 (một cái nhìn đểu là 1 và chiến tranh hạt nhân là 10), thật sự nó xấu cỡ nào? Nếu sự kiện là thảm họa cấp độ 3, sao lại phải lao vào phản ứng cảm tính cấp độ 5 (hay 9)?
Nhìn vào bức tranh lớn – Nhận diện những khía cạnh tốt của tình thế đang lẫn lộn với những cái xấu. Đặt tình thế này vào một khung lớn hơn của những điều tốt không liên quan đã xẩy ra với bạn, và cho cả đời bạn. Nhìn vào bức tranh lớn nhất: các trải nghiệm của bạn liên tục thay đổi và quả thực không đáng để bị chỉm nghỉm vào một cái này hay cái khác.
Soi chiếu về người khác – cân nhắc "10,000 nguyên nhân" cách mà người ta đã có thể làm để xẩy ra sự việckhiến bạn buồn phiền. Hãy cẩn thận kẻo cho rằng nó là có ý định hại bạn; phần lớn tần suất bạn chỉ là một vai nhỏ trong vở kịch của người ta. Hãy phát sinh lòng bi mẫn cho họ, điều này sẽ làm bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu được, hãy nhìn nhận phần trách nhiệm của bạn trong vấn đề này (nhưng đừng tự trách móc Imột cách thiếu công bằng.) bạn có thể có từ bi và tha thứ cho người khác trong khi vẫn xem hành động gây tổn thương cảu họ là trái đạo.
Hãy làm những gì bạn có thể một cách thực tế - Như có thể, tự bảo vệ mình khỏi những người đưa bạn ra làm con dê tế thần, co mối quan hệ lại cỡ an toàn. Tạo sự ủng hộ; đây là điều cần thiết để những người khác “chứng kiến” khi bạn bị ngược đãi. Xây dựng phương kế và tiềm lực. Nhận những lời khuyên – từ bạn bè, nhà tâm lý học, luật sư, hay ngay cả từ cảnh sát . Khi cần thiết, hãy tìm sự công bằng (qua hệ thoogns tư pháp).
Phần mình giữ giới hạnh – sống theo nguyên tắc đạo đức của bạn ngay cả khi người ta không có đạo. Điều này sẽ làm bạn cảm thấy tốt, khiến cho người khác phải kính trọng bạn, và tạo ra cơ hội vàng để người ngược đãi mình sẽ cư cử tốt hơn trong tương lai.
Nói điều cần thiết phải nói – có những ‘công thức’ tốt trogn lãnh vực “truyền thông bất bạo động”: "Khi điều X xẩy ra (đề cập đén sự việc một cách khách quan, đừng nói là khi ông/bà như mụ điên), tôi cảm thấy bị xúc phạm/tổn thương (nói rõ cảm xúc nhưng không buộc tội họ là thằng khùng/tâm thần), vì răng tôi cần được Z (tôn trọng/cảm thấy an toàn, độc lập, không bị bắt nạt, hay gần gũi hơn, vv ).
Lúc đó, nếu cần thiết, bạn có thể yêu cầu cho tương lai điều như vậy không xẩy ra nữa. Cho ví dụ: "Nếu tôi làm phiền ông/bà, xin hãy nói thẳng với tôi có được không?” Hay “Xin đừng chửi thề với tôi được không?” . “Tôi mong anh/cô xử sự với sự với những cam kết của chúng ta và con cái một cách tôn trọng và nghiêm chỉnh như cách anh/cô đã làm với công việc dduwwocj không?”
Vượt qua – Vì đời sống tốt đẹp của chính mình, hãy bắt đầu giải phóng sự tức giận hay tư tưởng hận thù và ác cảm. Chận tâm đừng để cho những ám ảnh của quá khứ làm thành phiền não, tập trung vào hiện tại và tương lai. Hướng tâm đến những điều tốt đẹp, và cảm thấy biết ơn những điều/người tốt đó. Làm những việc khiến bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Trong khu vườn cuộc đời của bạn, nhiều khi phải nhổ cỏ, dĩ nhiên, nhưng công việc chính vẫn là trồng và chăm bón những cây hữu ích cho hoa quả.
Hãy bình tâm – Tất cả những gì bạn có thể làm là bạn làm. Người ta làm những gì đã /đang làm –đó là nghiệp của họ, và trên thực tế, đôi khi đó là nghiệp không có gì vĩ đại. Nhiều người thất vọng: họ đã có hàng tỷ thứ quay cuồng trong đầu họ, cuộc đời quả khó khăn. Đã từng có những vấn đề không ổn trong tuổi thơ của họ, nhận thức đạo đức của họ rất mờ nhạt, cách họ nghĩ rất ấu trĩ, vv. Đây là thế giới thực, không có gì là hoàn hảo.
Chúng ta cần tìm sự bình yên trong tâm hồn mình, không phải là một nơi nào đó ngoài thế gian kia. Cái bình tâm đến từ việc nhận thức rõ ràng, làm những gì mình có thể, và buông thư.
[Nguyên Hương dịch từ một bài viết của Rick Hanson (US based spiritual-neurologist)]