;
Rồi con người đưa nhiều dữ kiện và thành phần vào hạnh phúc. Như thế này, như thế kia... mới là hạnh phúc. Hạnh phúc nơi này, khác hạnh phúc nơi kia; hạnh phúc thời điểm này khác với hạnh phúc thời điểm trước... Con người dường như muốn vẽ bức tranh hạnh phúc theo kiểu riêng của mình. Có người thích tiền bạc, có người mê quyền lực, danh vọng... Có người muốn mặc đẹp, ăn ngon; có người chỉ cần một ổ bánh mì qua bữa... Có người muốn đôi giày sang trọng hàng hiệu, có người chỉ mong sao còn đôi chân lành lặn để mang giày... Tôi hỏi em bé bán vé số, con mong muốn điều gì? – Dạ con chỉ mong sao có một ngày nghỉ bán vé số thôi ạ, vì ngày nào mẹ con cũng bắt con đi bán vé số đem tiền về.
Thế rồi, hạnh phúc được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau. Tiếng Việt nói hạnh phúc, tiếng anh nói happy... Con người dùng đủ thứ ngôn ngữ để biểu đạt, nhiều cung bậc khác nhau.
Ai đặt tên cho hạnh phúc? Khái niệm hạnh phúc có từ khi nào? Sống một kiếp người cũng chỉ vì hạnh phúc. Vậy mà ai lấy đi hạnh phúc của tôi? Quá khứ hay tương lai chăng? Con người luyến tiếc hay đau buồn những chuyện quá khứ. Con người phóng tâm về tương lai. Còn những gì đang xảy ra, những cái hiện tiền mầu nhiệm thì đánh mất! Họ đang lái xe mà tâm tư lo nghĩ nơi đâu, để gây tai nạn làm chết bao nhiêu người. Họ ăn cơm mà nhai luôn những dự án. Họ đi du lịch cùng vợ con và mang theo công việc lo lắng đi cùng...
Có người biết rằng để những lo âu bám theo mình là không tốt, nhưng mấy ai cắt đuôi được chúng? Họ không có phương tiện và năng lực để gạt tất cả đi như gạt cái cầu dao. Nếu quá khứ và tương lai, đau khổ và hạnh phúc đều được lập trình theo dạng như nguồn điện, thì chỉ cần làm cái cầu dao là xong. Ai ai cũng có thể chọn lựa gạt bên này hoặc bên kia, nắm giữ hay buông bỏ...
Tôi biết các phương tiện truyền thông và kể cả sách vở từ xưa đến nay đã nói về hạnh phúc với khá nhiều sai lệch. Có mấy người biết hạnh phúc thật sự là gì? Để đến ngày gần xuống lỗ rồi mới chợt nhận ra. Có những người tử tù chỉ nắm hiểu được hạnh phúc trước khi bị xử bắn.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều. Hạnh phúc không bao gồm, và mãi mãi không bao gồm; không có thêm và mãi mãi không có thêm bất kì thành phần nào khác. Không có tiền tài, càng không có quyền lực, không tri thức, không khờ dại...
Hạnh phúc là một trạng thái của tâm thức con người bình an, không lo nghĩ quá khứ, không hướng đến tương lai. Tâm tĩnh lặng, tâm tỉnh thức, thì hạnh phúc có mặt sống động. Con người chỉ có được hạnh phúc trong những lúc như thế. Hạnh phúc luôn ở đó, không chạy trốn, không cần thêm vào, không thể bớt đi... Chỉ có con người luôn đánh mất nó rồi lại đi tìm.
Đối với những người có công phu thiền định thì trạng thái này thật dễ hiểu, dễ dàng cảm nhận. Quan sát trong cuộc sống, có những khoảnh khắc tinh thần thư thái, thoải mái, tâm thức cũng đạt đến trạng thái như thế.
Chính vì thế, thực hành thiền là phương thức tốt nhất để con người thanh lọc thân tâm, buông bỏ những tạp niệm, những vọng niệm lăng xăng. Khi tâm an định thì hạnh phúc tự nhiên có mặt tràn đầy.
Nhiều người hỏi tôi rằng, sao làm kinh doanh mà viết sách được hay vậy? Thật ra, tôi không phải nhà văn, càng không biết viết sách. Tôi chỉ đơn giản ghi lại những quan sát đúng như thật. Quan sát với tâm bình an trước mọi cảm xúc thì mới thấy được tự tánh của mọi vật, mọi việc.
Ngày xưa tôi còn ngắm trăng, ngắm hoa. Trên khuôn mặt tôi không có chữ phiền não bám vào. Vì sao tôi làm được như vậy? Rất đơn giản, khi cần làm việc gì, tôi gạt cầu dao qua bên đó. Uống trà thì tôi biết uống trà, ăn cơm biết ăn cơm, đi ngủ biết đi ngủ, làm việc thì biết làm việc, chỉ thế thôi. Nợ ngân hàng thì biết nợ ngân hàng, ngày mai tới ngày đáo hạn thì biết đáo hạn. Chuyện chạy tiền đáo hạn chẳng liên quan gì đến việc chơi với con hay đọc cuốn sách... Có khi sự lo âu chỉ làm cho ta thêm rối bời, chẳng giúp được gì. Thay vì lo âu, hãy tập trung nghĩ cách giải quyết còn hơn.
Hãy để hạnh phúc trong ta, vì hạnh phúc là có thật. Đừng đánh mất nó trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc hiện tiền chứ không phải hạnh phúc khi có tiền.
Trích từ sách "Hạnh phúc hiện tiền"