;
Kể cho người nước ngoài nghe, hẳn người ta sẽ nghĩ rằng đất nước chúng ta ôi sao mà yên bình và thanh cao đến thế. Con người lòng luôn hướng tới Phật chắc phải nhân đạo, vị tha, bao dung lắm thay.
Thế rồi họ thử ghé thăm những ngôi đền, chùa nổi tiếng vào dịp đầu năm. Và thứ họ thấy sẽ là cảnh người dân chen chúc, giẫm đạp lên nhau để cướp lộc ở đền Trần.
Là cảnh người người cầm tờ tiền chà lấy chà để tượng Phật ở chùa Bái Đính, chà đến nhẵn thín cả tượng, dù cách đó không xa người ta đã cẩn thận dựng biến cấm sờ tượng Phật; là cảnh đông đến nghẹt thở, người trước vái… mông người sau ở chùa Phúc Khánh.
Suy cho cùng, những kẻ leo rào, trèo lên cả ban thờ để cướp lộc ở đền Trần, đi xoa tất cả các tượng La Hán ở chùa Bái Đính… kể cả có trúng quả để giàu có đi nữa, họ vẫn thiếu thứ lớn nhất để giữ được "lộc" trong tay: Đó là văn hóa, là ý thức và cao hơn nữa, là tri thức.
Không có văn hóa, không có tri thức thì dù có sở hữu may mắn, cũng đâu tạo nên được cơ đồ gì!
(Ảnh minh hoạ)
Còn những người khác đi chùa đầu năm, họ cầu những gì? Họ cầu bình an. Nhưng ra đường hễ va chạm giao thông là rút gậy rút gộc, xử lý vấn đề bằng nhiều loại võ công khác nhau.
Họ cầu sức khỏe. Nhưng hàng ngày vẫn ngâm hoa quả trong hóa chất, phun thuốc trừ sâu vô tội vạ rồi bán cho người khỏe mạnh ăn.
Họ cầu may mắn. Nhưng tham gia giao thông vẫn vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, thách thức sự may rủi của số phận.
Họ cầu giàu sang. Nhưng hễ có chút tiền thì lại dồn vào những cuộc chơi đỏ đen, mua sắm những món đồ xa xỉ hoặc làm một chuyện vô bổ nào đó liên quan tới ngân lượng.
Họ còn cầu cả tri thức. Nhưng những văn minh tối thiểu như xếp hàng, dừng đèn đỏ, chờ người ra khỏi thang máy mới bước vào, vứt rác đúng nơi quy định... thì họ coi đó là thứ gì đó không phải tri thức.
(Ảnh minh hoạ)
Mùng 6 Tết tại chùa Bái Đính, tôi tận mắt chứng kiến một thanh niên rước cả mâm xôi, đặt con gà luộc ngậm bông hồng bên trên hiên ngang bước vào cổng chùa. Một vị sư nhỏ nhẹ góp ý: Sao vào chùa lại mang gà? Nhà chùa chỉ ăn chay thôi, cúng gà rồi đem vứt đi à?
Thanh niên không thèm đáp lại, rảo bước đi thẳng. Đó là một hình ảnh vô cùng lố bịch về cái gọi là lợi dụng thần linh.
Người ta nghĩ một cách ngô nghê rằng, càng cúng hoành tráng thì thần linh càng chứng giám. Một sự mê tín nghe thì khôi hài, nhưng bản chất là sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng.
Chúng ta đang bị mù tôn giáo một cách trầm trọng. Giáng sinh thì kéo nhau vào nhà thờ. Đầu năm lại đổ xô đi lễ chùa. Suy cho cùng, con người đang thiếu thốn niềm tin tới mức cầu cạnh vào tất cả những gì họ cho là có thể mang tới may mắn.
T.Long (Nguồn :soha.vn)