Người Phật Tử
  • Tin tức
    • Miền Bắc
    • Miền Trung
    • Miền Nam
    • Quốc tế
    • Vesak
    • Xã hội - Tâm linh
    • Thông báo
  • Tu học
    • Tuổi trẻ - Nhật ký
    • Thiền tông
    • Tịnh độ
    • Mật tông
    • Tìm hiểu - Vấn đáp
    • Luận đàm - Giảng kinh
  • Phật pháp
    • Giáo dục
    • Khoa học
    • Đời sống
    • Nhân vật
  • Nghi lễ
    • Nghi lễ tổng hợp
  • Thư viện
    • Phật giáo Việt Nam
    • Bài giảng - Kinh
    • Phim-Nhạc Phật
    • Thơ -Truyện- Sách
  • Văn hóa
    • Phật sử-Tưởng niệm
    • Ngày truyền thống PG
    • Tác phẩm - Nghệ thuật - Đồ hoạ
    • Giáo dục - Nhân vật - Cộng đồng
    • Văn học - Tùy bút
    • Ý kiến - Trao đổi - Dư luận
    • Xuân
  • Hoằng pháp
    • Giới thiệu kinh - sách
    • Hoằng pháp
  • Tự viện
    • Miền bắc
    • Miền trung
    • Miền nam
    • Quốc tế
  • Ẩm thực
    • Lời Phật dạy
    • Tin tức - Ẩm thực chay
    • Thực phẩm - Thức uống
  • Sức khỏe
  • Từ thiện
    • Tin tức
    • Gương điển hình
    • Cần giúp đỡ
  • Giới thiệu
    • Giới thiệu
    • Bồ Tát & Chư Tăng
    • Người Phật Tử
  • Ấn tống - Cúng dường
  • Video
  • Pháp âm

Lễ hằng thuận là 'ngược lại giáo lý của Đức Thế Tôn'?

08:16 | 24/09/2022 1 bình luận
Thích Facebook
Twitter Linkedin Whatsapp Pinterest Email
nguoiphattu.com Hằng thuận tại chùa là nét đẹp văn hóa của tuổi trẻ với tín ngưỡng, là nền tảng đạo đức được Chư tăng khuyến hóa và chúc phúc, những ấn tượng đó sẽ xuyên suốt cuộc đời lứa đôi.

dam cuoi tai chua_le hang thuan_nguoiphattu 4.jpg

Công Vinh - Thủy Tiên quy y Tam bảo và làm lễ hằng thuận tại chùa Vĩnh Phước (huyện Châu Thành, Kiên Giang) - Ảnh Minh Triết

Lễ hằng thuận và tờ thực đơn
Đám cưới đãi chay ở miền sơn cước
Thủy Tiên - Công Vinh tổ chức lễ hằng thuận tại Tổ đình Vĩnh Phước
Kinh người áo trắng: Bụt dạy phương pháp sống hạnh phúc ngay trong hiện tại
Kinh Thiện Sinh


Trên trang “PHẬT GIÁO – Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam”,  Hòa thượng Thích Giác Quang trả lời nghi vấn của một Phật tử về việc tổ chức lễ hằng thuận có đi ngược lại giáo lý Phật giáo?

le hang thuan_nguoiphattu 3.jpg

le hang thuan_nguoiphattu.jpg

https://phatgiao.org.vn/le-hang-thuan-la-nguoc-lai-giao-ly-cua-duc-the-ton-d56194.html?

le hang thuan_nguoiphattu 2.jpg

https://phatgiao.org.vn/khong-noi-nhieu-nha-tu-hanh-mai-moi-la-pham-gioi-tang-tan-d56207.html?

Hòa thượng Giác Quang đáp: “Trong Phật giáo không có các tổ chức đám cưới dù lớn hay nhỏ, ngày nay có một số chùa ở Việt Nam cho Phật tử  làm đám cưới trong chùa là không đúng, tổ chức này gần như giáo hóa ngược lại giáo lý Đức Thế Tôn.

Giáo lý Đức Phật là khuyến giáo thoát ly sanh tử luân hồi, chẳng lẽ các nhà sư lạnh lùng cho làm lễ hằng thuận trong chùa?Đại luật, giới thứ 5, trong 13 giới tăng tàn...Làm mai mối cưới gả...phạm tội hữu dư”

Nếu bảy tỷ người trên trái đất đều là tu sĩ thì tổ chức này không thích hợp với giáo lý. Đã là toàn bộ tu sĩ thì làm gì có lễ hằng thuận. Tín đồ Phật giáo hiện nay chỉ trên dưới năm sáu trăm triệu, trong số này không hoàn toàn chọn con đường thoát ly sanh tử, đa phần cầu phước vì còn lệ thuộc tập quán sinh hoạt với xã hội, gia quy dòng tộc, ngay cả giữ chay một tháng vài ngày cũng đã khó.

Vậy áp dụng đúng luật nhà Phật có phải mình cách ly xã hội, nếu không muốn nói “chả giống ai”; muốn giống ai thì người Phật tử chỉ còn là cái danh, mọi sinh hoạt bước vào ngưỡng cửa hôn nhân đều là trần tục, lấy gì để duy trì đạo đức tôn giáo trong đời sống hôn nhân lâu dài không được Chư tăng khuyến giáo, chúc phúc?

Hằng Thuận là gì? “Ngày lễ này được bắt nguồn từ đám cưới của ông Nguyễn Trọng Thuật. Là người có bút hiệu là Đồ Nam Tử. Ông quê ở Hải Dương sinh năm 1883 mất năm 1940. Vốn là một nhà Nho hướng Phật

Đến năm 1971 Hòa thượng Thích Thiện Hòa sau nhiều lần chứng kiến các đám cưới tại chùa nên đã đặt tên cho việc kết hôn tại chùa là lễ Hằng Thuận. Theo phiên âm Hán Việt thì chữ “hằng” có nghĩa là thường xuyên, liên tục, luôn luôn. Còn từ “thuận” tức là hoà thuận, hoà hợp, đồng lòng, cùng hướng đến sự chân thiện mỹ trong đời sống”.

Luật áp dụng cho tu sĩ chọn con đường trọn đời giải thoát. Nếu áp dụng nghiêm khắc thì không được nằm giường cao rộng lớn, không ăn phi thời, không sử dụng tiền bạc, quý kim, không ngủ dưới gốc cây qua ba đêm, không dùng lụa là gấm vóc...

Trong luật Phật không đề cập đến phương tiện đi lại, không nói đến vi tính, điện thoại, máy điều hòa, tủ lạnh và mọi tiện nghi..thì cũng không nói đến lễ hằng thuận trong chùa, thế thì thế nào, ai phạm luật ?!

“Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, cáp như cầu thố giác”, có nghĩa hiểu Phật pháp một cách thông thoáng: “Thế gian pháp tức Phật pháp”. Còn chấp có chấp không, còn phân biệt làm sao đạt đến vô phân biệt trí. Với trí tuệ nhà Phật: “có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không”.

Tất cả đều là phương tiện, biết áp dụng đều làm lợi cho chúng sanh, cố chấp đưa đến trở ngại cho mọi người mà còn là chướng duyên cho chính mình. Đẩy tín đồ rời xa đạo Phật.

Ngay cả luật giới, Phật còn cho bỏ những tiểu tiết để thích nghi với phong thổ, tập quán mỗi nơi thì đem Phật pháp vào thời đại để Phật hóa thời đại có gì là sai? Biết áp dụng mọi phương tiện đem đến lợi ích, phương tiện đều tốt, phủ nhận phương tiện là tự cô lập giữa cuộc sống đa phương tiện hiện nay.

“Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt” luật tương ứng tương tác vốn dĩ tồn tại từ ngàn xưa, không thể phủ nhận. Mặt trái mặt phải cùng chung một bàn tay, khôn khéo là biết diệu dụng.

Nhà chùa không chỉ để các cụ già đến chuẩn bị cho ngày chết? Không cho tuổi trẻ thích nghi với thời đại đồng nghĩa đẩy tuổi trẻ qua đạo khác hoặc tuổi trẻ sống không có lý tưởng đạo đức, vậy Phật giáo giáo dục ai???

Hằng thuận tại chùa là nét đẹp văn hóa của tuổi trẻ với tín ngưỡng, là nền tảng đạo đức được Chư tăng khuyến hóa và chúc phúc, những ấn tượng đó sẽ xuyên suốt cuộc đời lứa đôi. Đây không phải bắt chước tôn giáo bạn mà đã có từ thế kỷ 19, được Hòa thượng Thiện Hòa chính thức đặt tên “Lễ Hằng Thuận”.

Vì thế lễ hằng thuận không ngược lại với tinh thần nhà Phật trong cuộc sống.

24/9/2022

giáo lý đức thế tôn làm lễ cưới tại chùa kinh thiện sinh đám cưới theo đạo phật hằng thuận người xuất gia lễ hằng thuận ht thích giác quang hôn nhân và phật giáo

Ý kiến bạn đọc

Sóc Sơn

Sóc Sơn

Hòa thượng Giác Quang chắc chưa được đọc Kinh Thiện Sinh. Xin hoan hỷ cho ngài

Thích   1    Trả lời   25/09/2022 6:48:13 SA

Viết bình luận

Lưu ý : Các ý kiến viết bằng ngoại ngữ, tiếng Việt không dấu hoặc có tính chất quảng cáo sẽ không được đăng.
Cám ơn sự đóng góp và quan tâm của quý vị.

TIN LIÊN QUAN

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói về truyền thống và quy cách tổ chức Đại giới đàn ở miền Bắc

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói về truyền thống và quy cách tổ chức Đại giới đàn ở miền Bắc

Ông Võ Hoàng Yên có lừa đảo hay không ? (P.1)

Ông Võ Hoàng Yên có lừa đảo hay không ? (P.1)

Giá trị Đạo Phật (bài1)

Giá trị Đạo Phật (bài1)

Giá trị Đạo Phật (bài 2)

Giá trị Đạo Phật (bài 2)

Về tôn xưng 'Pháp vương'

Về tôn xưng 'Pháp vương'

Nên chăng thần tài trong Phật giáo ?

Nên chăng thần tài trong Phật giáo ?

Ngôn ngữ cao đẹp có thể che đậy việc làm bất minh

Ngôn ngữ cao đẹp có thể che đậy việc làm bất minh

Giáng Sinh trong chùa?

Giáng Sinh trong chùa?

Suy ngẫm nhân ngày lễ Noel năm 2017

Suy ngẫm nhân ngày lễ Noel năm 2017

Trĩu nặng bên lòng với Phật giáo Hà Tĩnh

Trĩu nặng bên lòng với Phật giáo Hà Tĩnh

HT.Thích Gia Quang: ‘Truyền thông là thước đo chiều sâu các hoạt động Phật sự’

HT.Thích Gia Quang: ‘Truyền thông là thước đo chiều sâu các hoạt động Phật sự’

Đức Pháp chủ GHPGVN: 'Dấn thân phụng sự nhưng không được xa rời Giới luật'

Đức Pháp chủ GHPGVN: 'Dấn thân phụng sự nhưng không được xa rời Giới luật'

Bài viết xem nhiều

Phật lịch là gì, năm 2022 là Phật lịch bao nhiêu?

Phật lịch là gì, năm 2022 là Phật lịch bao nhiêu?

Lễ nhập tự chùa Phúc Điền - Hà Tĩnh

Lễ nhập tự chùa Phúc Điền - Hà Tĩnh

Quan điểm của Phật giáo về nữ giới

Quan điểm của Phật giáo về nữ giới

Quan niệm của đức Phật với nữ giới như thế nào?

Quan niệm của đức Phật với nữ giới như thế nào?

Những hiện tượng xảy ra khi Đức Phật nhập vô dư Niết bàn

Những hiện tượng xảy ra khi Đức Phật nhập vô dư Niết bàn

Khai thị của Đại sư Tinh Vân cho giới tử xuất gia ngắn hạn

Khai thị của Đại sư Tinh Vân cho giới tử xuất gia ngắn hạn

Vai trò của người cư sĩ Phật tử

Vai trò của người cư sĩ Phật tử

Ngài Gyalwang Drukpa thứ 12 có được gọi là Pháp vương?

Ngài Gyalwang Drukpa thứ 12 có được gọi là Pháp vương?

  • Tin tức
  • Miền Bắc
  • Miền Trung
  • Miền Nam
  • Quốc tế
  • Vesak
  • Xã hội - Tâm linh
  • Thông báo
  • Tu học
  • Tuổi trẻ - Nhật ký
  • Thiền tông
  • Tịnh độ
  • Mật tông
  • Tìm hiểu - Vấn đáp
  • Luận đàm - Giảng kinh
  • Phật pháp
  • Giáo dục
  • Khoa học
  • Đời sống
  • Nhân vật
  • Nghi lễ
  • Nghi lễ tổng hợp
  • Thư viện
  • Phật giáo Việt Nam
  • Bài giảng - Kinh
  • Phim-Nhạc Phật
  • Thơ -Truyện- Sách
  • Văn hóa
  • Phật sử-Tưởng niệm
  • Ngày truyền thống PG
  • Tác phẩm - Nghệ thuật - Đồ hoạ
  • Giáo dục - Nhân vật - Cộng đồng
  • Văn học - Tùy bút
  • Ý kiến - Trao đổi - Dư luận
  • Xuân
  • Hoằng pháp
  • Giới thiệu kinh - sách
  • Hoằng pháp
  • Tự viện
  • Miền bắc
  • Miền trung
  • Miền nam
  • Quốc tế
  • Ẩm thực
  • Lời Phật dạy
  • Tin tức - Ẩm thực chay
  • Thực phẩm - Thức uống
  • Từ thiện
  • Tin tức
  • Gương điển hình
  • Cần giúp đỡ
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Facbook
  • Youtube
  • Twitter
  • Copyright NGUOIPHATTU.VN
Thời gian truy vấn : 0,140628 s