;
Tôi sanh ra ở một thôn nhỏ ở phía bắc tỉnh An Huy. Vốn là một đứa trẻ ngoan, biết cần kiệm, nghe lời, hiếu học, kính trên nhường dưới. Cha mẹ gian lao vất vả nuôi tôi ăn học. Lớn lên, tôi thi đậu vào một trường đại học ở Thanh Đảo, từ đó rời xa quê cha đất tổ, bắt đầu cuộc sống thị thành kéo dài 18 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm ở một công ty sửa xe ô tô, vì sự chăm chỉ, nỗ lực và tinh thần hiếu học của mình, dần dần tôi đã trở thành lãnh đạo của công ty.
Năm 2006, tôi rời công ty sửa xe ô tô, nhờ giới thiệu của đồng nghiệp, chuyển sang làm cho một đơn vị ở Bắc Kinh, ăn, ở, đi lại đều do đơn vị hoặc khách hàng lo liệu. Vì thế, trong những năm đó, tôi gần như đi khắp mọi miền đất nước, đến nơi nào cũng được chiêu đãi sơn hào hải vị. Tính sơ sơ, tiền vé máy bay của tôi không dưới 100 ngàn, tiền mỗi lần chiêu đãi tôi cũng phải đến vài ngàn, ở thì chí ít là khách sạn 3 sao, có khi tận khách sạn 5 sao.
Con người tôi vốn rất tiết kiệm, nhưng vì những chi phí này không phải bỏ tiền túi ra, nên tôi không những không ý thức được việc tiêu pha lãng phí, mà còn cho rằng đó là phước báo của mình, cứ mặc tình mà hưởng thụ, cân nặng vùn vụt tăng lên đến 100kg. Tôi đâu có ngờ rằng, tiêu pha lãng phí như vậy là tôi đang làm tổn phước của chính mình!
Tháng 8 năm 2010, một tiếng sét giữa trời quang đã làm tôi tỉnh giấc mộng trường. Kết quả xét nghiệm khối u ở cổ cho thấy tôi bị ung thư biểu mô tế bào vảy giai đoạn cuối. Từ đó, tôi bắt đầu quá trình điều trị dài đằng đẵng, từ hóa trị cho đến xạ trị, nỗi thống khổ mà tôi phải chịu đựng người thường không thể nào hiểu nổi, cân nặng càng ngày càng giảm, từ 100kg chỉ còn hơn 65kg.
Tháng 7 năm 2011, khi đến Bệnh viện Trung Sơn ở Quảng Châu kiểm tra nguyên nhân bị sốt, kết quả chụp PET/CT đã tuyên cho tôi bản án tử hình. Trên cơ hoành của tôi mọc lên một khối u lớn 8.5cm x 9.2cm, đã xâm hại đến cả xương sườn, đốt sống thắt lưng và đốt sống ngực, vùng phổi cũng có vài chỗ bị thương tổn. Bác sĩ cay đắng nói với tôi một câu: “Xin lỗi”. Trở về Thanh Đảo, tôi bắt đầu đi làm hóa trị, không kết quả gì, lại đi làm xạ trị, được 3 lần thì tôi chịu không nổi nữa. Đến giờ, tôi thậm chí không còn đủ sức mà ngồi dậy, thân thể gầy như que củi.
Khoảng trung tuần tháng 10 năm 2011, tôi chợt nhớ lại trước đây từng đọc qua sách Phật pháp. Tôi bắt đầu quy y Tam bảo và cũng bắt đầu chân thực phản tỉnh xem mình đã làm sai điều gì. Tôi chưa từng làm hại ai, sống rất cầm kiệm, đối xử với người già cũng không tệ… Tại sao…?
Sau nhờ thầy bổn sư chỉ dạy tôi mới hiểu rằng: đây là quả báo đoản mạng do sát sanh! Hơn nữa, trong những năm qua, chi phí cho việc ăn, ở, đi lại đều trừ hết vào phước báo của tôi. Giờ tôi đã thấm thía câu nói: “Hết phước thì mạng vong!”
Trong kinh Phật dạy: “Tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, như điện chớp”. Nhìn lại một đời của tôi, thực giống như đang nằm mộng. Khi gian khổ phấn đấu là giấc mộng mỏi mệt; khi cưới vợ sanh con, thăng tiến phát tài là giấc mộng đẹp tươi; khi mắc ung thư, bị bệnh tật dày vò là giấc mộng đau khổ. Phật là người chân thật, không vọng ngữ. Từng chữ, từng câu trong kinh Phật đều mở bày ra cho chúng ta chân tướng của vũ trụ, thậm chí của cả 10 pháp giới. Giờ tôi sắp phải lìa xa cõi đời rồi, có thứ gì tôi mang theo được đây? “Chẳng thứ gì mang theo được, chỉ có nghiệp theo mình mà thôi!” Hết thảy những thứ hữu hình trên thế gian này đều không mang theo được! Vợ con, nhà cửa, tiền bạc, tất cả những thứ mà tôi dành cả đời này phấn đầu vì chúng đều không mang theo được! Những sơn hào hải vị mà tôi từng thưởng thức, những khách sạn xa xỉ mà tôi từng hưởng thụ, tất cả những điều trước đây mang lại cảm giác sung sướng cho tôi giờ đều trở thành nghiệp lực của tôi. Biết bao nhiêu động vật đã mất mạng bởi cái miệng này, bởi ba tấc lưỡi này của tôi!
Giờ báo ứng đến rồi, vị giác của tôi bị hỏng hoàn toàn, ăn thức ăn nào vô cũng không cảm nhận được gì nữa. Ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, vợ tôi phải cố gắng lắm mới nghe được tôi đang nói gì. Điều này một lần nữa chứng thực lời kinh Phật là đúng, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều là giả, sắc thanh hương vị xúc pháp cũng không phải thật.
Cái khoái cảm khi hưởng thụ những tiện nghi trong các khách sạn cao cấp trước đây của tôi biến mất không còn chút vết tích, thay vào đó, giờ tôi nằm trên một chiếc giường nhỏ chưa đến 2m, nửa thân dưới của tôi bị hoại tử khắp nơi, tôi yếu đến nỗi không đủ sức để trở người. Đến lúc này, tôi thấu hiểu được rằng, thế giới Ta-bà thực sự quá đau khổ! Những điều nói trong kinh Phật hoàn toàn chân thực, không hề hư dối. Phật Thích Ca Mâu Ni thật là trí tuệ! 2500 năm trước đã chỉ rõ cho chúng ta thấy nỗi khổ của sanh lão bệnh tử.
Trăm ngàn vạn kiếp, khó khăn lắm ta mới được thân người. Nhưng thân người chỉ giống như một bộ quần áo. Danh lợi có thể làm cho chúng ta càng lầm lạc, càng đọa sâu vào lục đạo luân hồi. Chúng ta có thể mượn cái giả tạm tu cái chân thật mới là trí tuệ thực sự, mục đích cuối cùng là phải thoát ly cho được luân hồi sanh tử. Chúng ta nên đối diện với cuộc sống bằng tâm bình thường, tâm định tĩnh và tâm biết đủ. Nương theo lời dạy của thánh hiền, tìm cầu chân lý của đời người, trân trọng tất cả thứ mình có, thực hiện niềm cực lạc vĩnh hằng. Đây là tổng kết về đời người của tôi khi bệnh tật đã hết phương cứu chữa.
Hy vọng biết bao thời gian có thể trôi ngược trở lại trước đây!
Giá như tôi có thể gặp được bạn lành, gặp được Phật pháp sớm hơn một chút! Giá như tôi có thể đổi tất cả sơn hào hải vị thành thức ăn chay, đem tất cả động vật bỉ xẻ thịt lột da, chiên xào nấu nướng kia đi phóng sanh…
Giá như tôi có thể tiết kiệm toàn bộ số tiền đi máy bay, ở khách sạn cao cấp kia để đem quyên góp cho trẻ em mồ côi, cho những người cần cứu trợ, hoặc đem in kinh sách, làm băng đĩa về văn hóa truyền thống…
Rất nhiều, rất nhiều cái giá như…
Hy vọng tôi còn thời gian để sám hối những việc làm sai trái của mình, còn thời gian để làm nhiều việc tốt hồi hướng cho những con vật bị tôi ăn thịt hoặc bị tôi làm hại trước đây. Tôi thực sự rất xin lỗi chúng! Chân thành cầu nguyện Phật A Di Đà đại từ đại bi tiếp dẫn chúng về thế giới Cực Lạc. Tôi phát nguyện sau khi vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định sẽ quay về cứu độ cho chúng trước tiên!
Hy vọng tôi được một lần nữa đấm lưng, rửa chân cho cha mẹ; được một lần nữa nấu cho cha mẹ một bữa ăn ngon; để báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng, dù thân phận làm con, thế mà giờ tôi không còn khả năng để làm việc này nữa.
Hiếu Kinh có dạy: “Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, không dám làm tổn thương, đó là khởi đầu của hiếu.” Việc sát sanh dẫn đến quả báo đoản mạng làm tôi không thể nào chăm nom săn sóc, lo việc hậu sự cho cha mẹ tôi, ngược lại làm cho người tóc bạc phải tiễn người tóc xanh, sao có thể xem là đứa con có hiếu được chứ? Tôi từng nghe một vị thiện tri thức nói rằng, người thực sự có hiếu phải khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây mới là hiếu hạnh chí thiện, viên mãn. Cha mẹ ơi, giờ thì con đã hiểu: chỉ có nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, tương lai trở lại Ta-bà, phổ độ chúng sanh, mới có thể báo đáp được công ơn dưỡng dục của cha mẹ.
Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Trong kinh Phật dạy, phàm phu chúng ta nếu tu ngũ giới thập thiện, dùng tâm chí thành niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, ra khỏi lục đạo, bất thoái thành Phật. Trong mắt của Phật, Bồ-tát chúng ta chính là con cái của họ! Phật, Bồ-tát không đành lòng nhìn thấy bất kỳ người nào trong chúng ta bị tổn thương, dù là nhỏ nhất.
Chỉ tiếc là đến giờ tôi mới hiểu được những đạo lý này. Phàm phu chúng ta là như vậy, đến khi bản thân bị toác đầu chảy máu, thương tích đầy mình, mới chịu tin lời của Phật, Bồ-tát. Tôi chính là như vậy, trước đây từng xem qua rất nhiều sách Phật nhưng đều không tin tưởng, thật là quá ngu si!
Tôi chân thành khuyên các bạn: cho dù bạn đã học Phật hay chưa, xin hãy tin rằng ở hiền gặp lành, ở dữ gặp ác. Làm hại bất cứ sanh mạng nào kỳ thực là đang làm hại chính mình. Phước báo của con người là hữu hạn. Khi còn sống ở đời, không nên dành quá nhiều sức lực vào việc kiếm tiền và hưởng thụ, nhất định phải trân quý phước báo của mình, sớm tu thiện tích đức, thật thà niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Nhất định không được giống như tôi, chờ đến khi mạng sống sắp hết mới bắt đầu sám hối!
Theo Jingtu Zazhi (Tạp chí Tịnh Độ)
Tác giả: Gong Qingguo (Cung Khánh Quốc)
Người dịch: Tịnh Sơn
一个癌症病人的真诚劝诫
《净土》杂志 文/龚庆国
我出生在皖北的一个小乡村,从小原本是一个勤俭节约、懂事好学、尊老爱幼的好孩子。父母含辛茹苦地供我读书,后来我考上了青岛的一所大学,从此离开了家乡,开始了18年的城市生活。
一个农村孩子没有任何关系和背景,我只身一人在青岛这 光怪陆离的城市闯荡。我想的是出人头地,为父母争光,实现成为城里人的梦想。毕业后,我先后到工厂打工,到汽修厂当学徒。后来因为自己的努力和勤奋好学, 我渐渐走上了公司的领导岗位。在单位,我遇到了一个从农村出来的女大学生,同为农村出身,我们拥有共同的品质——勤俭、节约、善良、朴实,后来她成了我的 妻子。
为了买房子,我们每月的生活费也就200多元。每天早饭用前一天的剩菜下面条,午餐是单位1.5元一份的工作餐,晚上经常吃的是胡萝卜、白菜炖粉条,因为这两样菜最便宜,也能放得住。同事们都笑话我们不了解肉价、蛋价,因为我们经常好几个月都没有买过这些高价菜。
1999年底,我们买房结婚了,想想家徒四壁,我们连结婚照都没有拍,因为一千多元可以买一个电器了。我们一个月买张餐桌,一个月买个柜子,一个月买个沙发,就这样直到结婚一年后才买了电视机。当时为了节省两人每天6元的公交车费,我们买了两辆自行车,每天骑40分钟的自行车去上班,直到妻子怀孕5个多月才没有骑自行车了。为了节约5毛钱公交车费,我们要提前几站下车,再走20多分钟才到家。就是这样艰苦的日子,我们夫妻的生活却快乐无比,从不叫苦,从不攀比,阳光快乐地过着小日子。
2001年,女儿出生了。我也调换了工作,工资收入开始提高。我们慢慢有些积蓄了,生活水准日渐提高,开始频频出入大超市,买衣服的价格从最初30元以下到现在的1000多元。后来赶上房价飞涨,我们又买卖了几套房屋,从中赚了一些钱,使得生活水平有了很大提高,但是“人心不足蛇吞象”,虚荣心、攀比心却总感到不满足。
2006年,我离开了原来的公司,经同事介绍,我开始为北京的一家单位从事兼职服务,按项目收钱,交通、住宿、餐饮都是由单位或客户负责。因此那几年我几乎转遍了祖国的大江南北,吃遍了各地的山珍海味。保守估计我乘飞机的机票费用不下10万元,每桌的招待费都要几千元,住宿宾馆至少要三星级,甚至五星级、总统套房。我本人原本非常节约,可是因为这些开销不需花自己一分钱,所以我不但没意识到浪费可耻,反而觉得是我的福气,我尽情地贪图享受,体重也增到了200斤,但此时哪会想到这已在快速消耗我的福报呀!
2007年底,看到别人都在炒股,都在赚大钱,我也坐不住了,将家里的几万元用于炒股。我快意于每天的收益并且不满足于现状,后又将一套房子抵押了12万,也投在了股市上,结果赔掉了6万多。在妻子愤怒的吵闹下,我也觉得对不起她,痛定思痛,我离开了股市。但后来行情又上来了,我想赚回赔掉的钱,便又说服妻子重入股市,但最后竟剩了不到5万元。实在没辙了,只得全清了自己的股票。
2009年,我卖掉了抵押的房子,还清了欠账,想留点资金做点小生意。但股票行情的诱惑,让我蠢蠢欲动,我认为凭我对股市的研究,这次应该不会跌了,我再次进入了股市。
2010年8月份,一个晴天霹雳惊醒了我沉睡的梦——摘除颈部肿瘤的化验结果居然是鳞状细胞癌,而且已经是第三年了,属肿瘤晚期。从此,我开始了漫长的治疗过程,从化疗到放疗,我经受了常人难以想象的痛苦,身体日渐消瘦,从200斤降到了130多斤。
2011年7月,去广州中山医院检查发烧原因时,一个PETCT检查给我判了死刑。我的胸膈膜上居然长了个8.5厘米×9.2厘米的大肿瘤,并且侵犯了肋骨、腰椎、胸椎,肺部也有几处明显病灶。大夫用一句“惋惜了”表达他的心痛。回青岛后我去做了化疗,效果不明显,就开始做保守放疗,结果做了三次,我就受不了了。直到现在,我已经连坐的力量都没有了,骨瘦如柴。
10月中旬,我想起了以前看过的佛法方面的书。无望的我开始皈依佛门,也开始真正反省,我哪里错了。想想我为人低调,勤俭节约过日子,对老人也不错……
后来经师父点拨我才明白:杀生短命报!这些年在吃、 住、行上享用的费用全记在我的账上,都是在折我的福报呀!我才知道禄尽就会命亡!况且这几年来股市的跌宕起伏让我的心再也找不到孩提时代的平静。股票的损 失让我赔的不仅是钱,还有我对整个家庭的责任,身体的健康和一颗平静心。我亲身验证了“货悖而入者,亦悖而出”的告诫!
佛经上说:“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电。” 回首我这一生,就像在做梦。艰苦奋斗时是做很累的梦,结婚生子、升迁涨薪是做美梦,得绝症被病痛折磨是做噩梦。佛是真语者、实语者、不妄语者,佛经里的字 字句句都揭示了我们这个大宇宙乃至十法界的真相。现在我就要离开人世了,想想,又有哪一法能得到呢?
“万般带不去,唯有业随身。”世上所有有形的东西全都 带不走啊!妻子儿女、房子、钱,我这一生为之奋斗的一切全部都带不走啊!我以前尝到的那些山珍海味,那些曾经让我心旷神怡的豪华宾馆,那些美好的感觉,全 部都变成了我的业力。有多少的动物都葬送在我的这张嘴里!都葬送在我的三寸舌头上!
现在报应到了,我的味蕾全部坏掉,吃所有的食物都没有 味觉,连讲话都很困难。我的妻子需要认真仔细地听,才能听清我在讲什么。这又一次证实了佛经上讲的,眼、耳、鼻、舌、身、意全是幻象,色、声、香、味、 触、法根本不是真实的。我以前住高级宾馆的那种享受的快感消失得无影无踪,取而代之的是一张不足两米的小床,我的身下长满褥疮,躺在床上连翻身的力气都没 有。在这个时候,我体会到了,娑婆世界太苦太苦了!佛经上讲的都是真实不虚的。释迦牟尼佛是多么的智慧!在两千五百年前就给我们揭示了人的生老病死的苦 痛。
得人身是百千万劫难遭遇的,人身如同一件衣服,名利只 能让我们在六道里更加迷失,堕落得更深。我们能借假修真才是真智慧,出离六道轮回才是最终目的。人应该以一颗平常心、平静心、知足常乐心来面对生活,沿着 圣贤的指引探求人生真理,珍惜自己所有,实现永久的极乐。这是我病入膏肓时的人生总结。
多么希望时间能够倒流:
假如我能早一点遇到善知识,遇到佛法!假如我能把山珍海味全部换成素食,把那些被开膛破肚、煎炒烹炸后被我吃掉的动物们全部放生……
假如我能把坐飞机、住高级酒店的钱全部省下来捐给玉树的孤儿,给需要救助的人,或者印经书,刻传统文化的光盘……
假如我能把炒股的钱用来孝养父母……
太多太多的假如……
多么希望我有时间把做过的错事好好地忏悔,有时间多做善事回向给那些被我吃掉和被我伤害过的动物。我真的真的太对不起它们了。真诚地祈愿大慈大悲的阿弥陀佛把它们全部接到极乐世界。我发愿往生西方极乐世界后一定首先倒驾慈航来救度它们!
多么希望再给爸爸妈妈捶捶背、洗洗脚,再给爸爸妈妈做 顿可口的饭菜,以报答父母的养育之恩。可是作为儿子,我却已经连这个能力也没有了。《弟子规》上讲:“身有伤,贻亲忧。德有伤,贻亲羞。”《孝经》上讲: “身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”杀生得短命报,使我不能给老人养老送终,要让父母白发人送黑发人,这怎么能算得上孝子呢?!曾经听一位善知识说过,真正的大孝就是成佛。真正的大孝是劝父母念佛求生西方极乐世界!这才是至善圆满的孝行。我曾经成天大吃山珍海味,杀害那么多的生灵,又何谈孝道 呢?爸爸、妈妈,儿子现在已经明白:只有一心念佛求生西方净土,将来倒驾慈航,回入娑婆普度众生才能报答您们的养育之恩!
菩萨畏因,众生畏果。佛经上讲,我们凡夫要修五戒十 善,用一颗至诚心念阿弥陀佛就能往生西方极乐世界,出离六道,不退成佛。念佛求生净土,是佛菩萨为了保护我们这些凡夫不受业力伤害的唯一方法。在佛菩萨的 眼里,我们就是佛菩萨的孩子!佛菩萨不忍心看到我们任何一个人受到一点点伤害,只可惜我现在才明白这些道理。我们凡夫就是这样,非要自己撞得头破血流、遍 体鳞伤,才肯相信佛菩萨说的话。我就是这样,以前看过那么多的佛书都没有相信,是多么的愚痴啊!
奉劝各位朋友:不管您是否已经学佛,请相信善有善报, 恶有恶报。伤害任何一种生命其实是在伤害自己。人的福报都是有限的。在有生之年,不要把太多的精力放在赚钱和享受上,一定要珍惜自己的福报,早点修善积 德,好好地念佛求生净土。千万不要像我一样,等到生命将尽的时候再来忏悔!