;
Lời khuyên của thiền sư Ajahn Chah cho phút lâm chung - Phần 3
Thật ra nếu bạn không buông xả, bạn vẫn muốn níu kéo, tất cả mọi thứ cũng sẽ ra đi. Bạn có thấy rằng các cơ quan trong cơ thể bạn đang dần hoạt động không tốt và bắt đầu hư hao không? Mắt, tai, mũi, lưỡi… tất cả mọi thứ đều ngày càng uể oải và bắt đầu rời xa bạn vì đây không phải là nhà của chúng. Bạn không thể tạo ra ngôi nhà vĩnh viễn (tức sự bình an trong tâm hồn) dựa vào các phản ứng thất thường của tâm. Bạn có thể ở lại thân này trong một thời gian ngắn và sau đó bạn phải đi. Giống như một người thuê nhà nhìn thấy ngôi nhà anh ta đang ở đang dần bị hư hoại. Mắt anh ta không còn sáng tỏ mà mờ dần, răng của anh ta lung lay và rụng, tai trở nên nghễnh ngãng không còn tinh tường như trước, cơ thể không còn khỏe mạnh mà nay bệnh mai đau, mọi thứ đang dần hư hoại và rời đi.
Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì bởi đây không phải là ngôi nhà thực sự của bạn. Đó chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời. Khi đến với thế giới này, bạn nên biết và chiêm nghiệm về bản chất của nó. Tất cả mọi thứ bạn có sẽ biến mất. Hãy nhìn vào cơ thể của bạn. Có chức năng nào vẫn còn tốt đẹp và nhạy bén như thuở ban đầu không? Làn da của bạn có còn mịn màng và hồng hào tươi tắn như trước đây? Suối tóc dài mượt mà óng ả của tuổi đôi mươi đâu rồi? Chúng đã đi đâu? Đây là bản chất của sự vật tuân theo quy luật của thời gian, của vô thường. Khi hết hạn sử dụng, tất cả sẽ ra đi. Thế giới này không có gì để ta nương tựa vào. Đó chỉ là một vòng bất tận của sự hỗn loạn và rắc rối, của niềm vui và đau đớn. Không có bình an ở đây!
Vì vậy, hãy hiểu rằng tất cả mọi người, tất cả các sinh vật, đều sẽ rời đi khỏi thế giới này vào đúng thời điểm sau khi đã sống hết thời gian của mình. Người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, tất cả chúng sinh đều phải trải nghiệm sự thay đổi này. Để cho dễ hiểu, ta nói rằng tất cả sự vật đều vô thường, đều sẽ thay đổi; chỉ có bản thân luật vô thường là thường hằng và vĩnh viễn, như Đức Phật vậy.
Đây là sự vĩnh hằng mà chúng sanh có được. Sự thay đổi, chuyển hóa liên tục từ thời thơ ấu đến tuổi trẻ rồi tuổi già, bản chất vô thường, luôn biến đổi là vĩnh viễn và cố định. Vì thế không có gì phải buồn lo hay sầu khổ. Nếu bạn nhìn ra được điểm này, trái tim của bạn sẽ an lạc.
Hãy buông xả, thư giãn, và để cho gia đình chăm sóc bạn. Những người chăm sóc cho người bệnh sẽ có nhiều công đức và phước báu. Một người bị bệnh sẽ là cơ hội cho người khác chăm nom mình và gieo trồng phúc đức. Vì thế ta hãy để cho họ phục vụ mình, đừng từ chối hay ngăn trở họ. Nếu bạn bị đau hay bị khó chịu ở đâu đó, hãy cho họ biết để họ chăm sóc và giữ trong lòng mình sự tốt đẹp an lạc đó.
Khi chăm sóc cha mẹ bị bệnh, chúng ta nên làm với tất cả tấm lòng hiếu thảo và ấm áp, không nên giữ tâm lý ác cảm hay bực bội trong lòng. Đây là lúc bạn có thể báo hiếu, trả món nợ ân tình sâu nặng mà bạn đã nợ cha mẹ của mình. Từ lúc sinh ra, qua thời thơ ấu, cho đến khi trưởng thành, bạn đã được cha mẹ chăm sóc quan tâm và bảo vệ nhiều biết bao nhiêu. Rằng chúng ta đang được như ngày hôm nay là nhờ sự thương yêu, dạy dỗ, bảo bọc của cha mẹ trong suốt một chặng đường dài của cuộc đời. Chúng ta nợ cha mẹ một món nợ công ơn dưỡng dục sinh thành lớn đến độ khó tin và khó diễn tả hết được.
Vì vậy, ngày hôm nay, tất cả những người con cháu và người thân tụ tập ở đây với nhau, hãy xem cha mẹ của bạn trở nên con cái của bạn, tức cần sự bảo bọc và chăm sóc của bạn, như thế nào. Trước đây bạn là con cái cần cha mẹ ẵm bồng nâng niu, thì giờ đây, cha mẹ đang cần bạn chăm sóc như chăm con nhỏ. Cha mẹ trở nên già dần đi từng ngày cho đến một ngày họ trở thành một đứa bé. Trí nhớ của họ kém dần, mắt mờ đi và tai nghễnh ngãng. Đôi khi cha mẹ nói những câu không đầu không đuôi như khi xưa lúc ta bập bẹ biết nói. Đừng nổi nóng về điều đó. Tất cả những người chăm bệnh phải biết làm thế nào để chịu đựng và buông xả, như các bậc cha mẹ biết dịu dàng chăm sóc con cái mình sao cho tốt nhất. Đừng để tâm những điều không như ý và hãy buông xả, chiều theo ý cha mẹ. Khi một đứa bé không vâng lời, đôi khi cha mẹ để cho chúng tự vận động và phát triển theo ý kiến và lý do của riêng chúng để gia đình có được hòa khí và mọi người vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ cha mẹ của bạn cũng giống như đứa trẻ đó. Trí nhớ và nhận thức của họ đang lẫn lộn. Đôi khi họ lẫn và quên tên bạn hoặc bạn nói họ đưa cái ly, họ lại mang cho bạn cái dĩa. Điều đó là bình thường; cũng như bạn thường nhầm lẫn khi còn bé và không hiểu ý cha mẹ. Bạn đừng để tâm và cáu gắt hay khó chịu vì những chuyện như vậy.
Hãy để cho bệnh nhân nhớ mãi tấm lòng tốt và bao dung của những người chăm sóc và chịu đựng những điều trái ý. Hãy nỗ lực phấn chấn tinh thần, đừng để cho tâm trí trở nên bực dọc và khó chịu, và đừng làm khó người mà bạn chăm sóc. Đừng chỉ nhìn vào mặt trái của công việc với những tiêu cực như là dọn dẹp, lau sạch đờm dãi, nước tiểu và phân. Khi xưa cha mẹ đã từng chăm sóc và lau dọn cho bạn như thế rất nhiều lần không thể đếm xuể. Hãy cố gắng hết sức và mọi người trong gia đình nên cùng góp tay vào để chăm sóc cha mẹ bệnh tật già yếu.
Đây là bậc cha mẹ duy nhất mà bạn có trong cuộc đời này. Họ đã cho bạn cuộc sống; dạy dỗ, nuôi nấng bạn, chăm sóc bạn khi bạn khỏe cũng như khi bạn bị bệnh. Cha mẹ đã ban cho bạn tấm thân này, không tiếc sức khỏe và tiền của để nuôi bạn ăn học và lớn lên. Tài sản của cha mẹ khó nhọc gầy dựng cũng là của bạn và cha mẹ bạn rất vui vì điều đó. Cha mẹ là tất cả đối với bạn. Do đó, Đức Phật đã dạy chúng ta những đức tính của katannu và katavedi, biết ơn và tìm cách đền ơn. Hai pháp này bổ sung cho nhau. Nếu cha mẹ cần được chăm sóc, họ không khỏe hay gặp khó khăn, chúng ta nên cố gắng hết sức để giúp đỡ cha mẹ. Đây là katannukatavedi; biết ơn và tìm cách đền ơn, đó là một đức tính cần thiết cho thế giới này. Nó giúp bảo vệ các gia đình không bị tan vỡ; làm cho các gia đình ổn định, hài hòa và hạnh phúc.
Hôm nay, tôi mang món quà pháp bảo để tặng bạn khi bạn nằm trên giường bệnh. Tôi không mang đến món quà vật chất, có vẻ như người ta đã tặng bạn rất nhiều những món như vậy. Vì vậy tôi tặng cho bạn Pháp, là điều có giá trị lâu dài, mà bạn có thể dùng mãi nhưng không bao giờ hết. Sau khi nhận được quà từ tôi, bạn có thể giữ để sử dụng, cùng lúc lại có thể trao tặng cho nhiều người khác, nhiều bao nhiêu cũng được, mà không bao giờ bị cạn kiệt. Đó là bản chất của sự thật. Tôi hạnh phúc vì đã có thể tặng bạn món quà Pháp bảo này và hy vọng nó sẽ tiếp sức cho bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua những cơn đau.
Xuất bản lần đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 1994 bởi sự cho phép của Thầy Trụ Trì chùa Pah Nanachat, Thái Lan.
Việt dịch: Diệu Liên Hoa
AJAHN CHAH – Lion’s Roar