;
Vai trò của Phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân Đại Việt
Cảm nhận sự An lạc trong một ngày tu
Sống là phải hoà chúng tu học, là điều cần thiết không chỉ đối với Chư Tăng Ni mà cả đối với những Phật tử tại gia, tham gia Phật sự ở một ngôi đạo tràng rất là tích cực.
Cho dù rất bận bịu với công việc mưu sinh và gia đình, tôi vẫn dành thời gian tu tập và đảm nhiệm Phật sự năng nỗ, liên tục. Tưởng rằng việc đời mới bon chen, hơn thua, tranh quyền, đoạt lợi, có danh, có phận. Hóa ra việc đạo cũng không ít khó khăn với những tham lam, sân giận, tật đố với những bạn cùng tu trong một đạo tràng! Nhất là những đạo tràng chưa bổ nhiệm trú trì. Ban hộ tự bao gồm những đạo hữu gắn bó lâu năm với đạo tràng, đã từng tham gia gìn giữ, trùng tu ngôi chánh điện… với trình độ Phật pháp ít ỏi và tư tưởng “công thần”, một số người ngã mạn, kết nhóm chia phe chống đối nhau và tha hồ kết oán gây thù lên nhau làm khởi thêm phiền não, nghiệp chướng trong chốn thiền môn. Tôi bàng hoàng, xót xa khi nhận ra thực tế ấy, nên đã lặng lẽ trở về nhà với suy nghĩ: “Không cần phải đến đạo tràng mới tu, nếu đến đạo tràng mà tham, sân, si không dứt, hơn thua từng chút thì ở nhà mà tụng kinh niệm Phật ngồi thiền tốt hơn. Tự mình vẫn có thể đi cúng dường, bố thí, phóng sanh làm theo lời quí thầy dạy. Không đến nơi đông người thì sẽ không va chạm, khỏi mắt thấy tai nghe những điều ngang trái càng tốt chứ sao? Từ đótôi không tu với đại chúng nữa mà về nhà “Tu tại gia”.nguoiphattu.com
Ở gia đình, tôi cũng thiết được một bàn thờ Phật trang nghiêm và không gian thanh tịnh cho mình tụng kinh ngồi hằng đêm. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, quan sát lại tôi thấy việc tự tu có phần sút kém. Bởi vì ở nhà rất khó thực hiện đúng thời khóa đã định. Chẳng hạn, khách bạn của mình, của chồng, con đến bất ngời đến lúc sắp đi tụng kinh hoặc đang tụng kinh trên gác mà dưới nhà chuông điện thoại cứ reo dài… có lúc đã đến giờ tụng kinh mà công việc nhà chưa xong nên làm ráng đến trễ giờ rồi giải đãi bỏ luôn. Lắm lúc, ở dưới nhà xem Tivi có mục hứng thú lại hò hét khiến tâm tôi bực bội… còn đi cúng dường, bố thí thì tự lực còn ít ỏi nên phải dồn nhiều tháng mới thực hiện được một lần và có khi quên luôn. Thật là nhiều chướng ngại khi “Tu tại gia!”. Nếu mình đến đạo tràng cùng vào thời khóa với đại chúng thì sẽ dứt bỏ được việc nhà, chung quanh mình ai cũng trang nghiêm, thanh tịnh thì mình cũng dễ dàng nhiếp tâm tu tập được trọn vẹn một thời công phu. Mà có đến đạo tràng mới gặp nhiều duyên sự để cúng dường, bố thí rộng hơn nữa. Thiền sư Nhất Hạnh khuyên người tu phải xây dựng Tăng thân, cùng với đại chúng mà học tu mới an lạc, tiến bộ được. Quý ngài cũng thường dạy: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”, không thể nói là tu trong tâm, tu ở nhà được. Hơn nữa, tu tập không phải chỉ ngồi thiền, tụng kinh niệm Phật mà còn phải đi vào cuộc đời, biết lắng nghe nỗi khổ niềm đau của cuộc đời để vừa kiểm nghiệm lời Phật dạy vừa có cơ hội chia sẻ với nhiều mãnh đời bất hạnh của kiếp nhân sinh mà nuôi dưỡng hạt giống từ bi.Rồi mở rộng tấm lòng nghiên cứu xem xét và hòa nhập lại với đồng đạo.
Tôi đến với đao tràng, được nghe quí thầy giảng pháp hàng tháng,
được ăn cơm chay cùng đại chúng trong chánh niệm cùng với những công tác Phật sự.
Dĩ nhiên, ở tập thể nào cũng không tránh khỏi những va chạm tật đố, ở đạo tràng
nào cũng có các vị muốn hơn người, ngã mạn về sự đóng góp của mình đối với đạo
tràng, ít thích người đến sau vì lo rằng người mới tích cực, được ưu ái thì
danh tiếng của các vị này bị mờ nhạt… Tuy nhiên, giờ đây, tôi không vì những điều
ấy mà thối chí, nản lòng. Tôi nhìn sâu vào thực tế và ghi nhận nó như một hiện
hữu tất yếu của cuộc đời để vượt qua các chướng ngại. sống chung và tu tập vẫn
có nhiều hiệu quả hơn là lặng lẽ, lủi thủi một mình ở nhà! Ở đạo tràng với
khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh mình dễ dàng gác bỏ trần duyên để tịnh tâm,
lại thường xuyên gần gũi Tăng thân, nghe pháp làm cho hạt giống Bồ-đề được tăng
trưởng và chắc sẽ mau ra hoa kết quả hơn. Có đại chúng mình sẽ bớt giải đãi,
hôn trầm, trạo cử vì bạn đồng tu đang bên nhau, học tập lẫn nhau và có sự hợp sức,
hợp lực của đại chúng mình sẽ phát huy được kết quả tốt hơn.
Vì vậy tôi luôn tự nhắc mình phải kết hợp việc tu tập ở nhà với việc tu học cùng đại chúng ở đạo tràng một cách hài hòa. Ở nơi đông người thì cộng tác mà thu nhỏ mình lại, tránh thị phi và không vui, không buồn với các khen chê mình mới có thể gặt hái nhiều hoa trái của hạnh phúc hơn!
MT