;
" Đơn
giản và thuần khiết " - như nụ cười từ bi của các sư thầy, sư
cô; như nụ cười đầy hoan hỷ của cô nhóc lần đầu khoác trên mình chiếc áo lam.
Con đường học đạo với cô nhóc sẽ còn rất rất dài. Thầy vẫn hay nhắc nhở, không
được đến với đạo chỉ vì sở thích nhất thời, vì mến mộ ai đó. Tất cả phải được
chuẩn bị, đủ duyên, đủ lí tưởng, hãy theo nhé con!
Hành trang của người Phật tử là phải có lí tưởng giác ngộ cho mình, cho người.
Con nhớ mãi lời thầy dặn : " Con này, tình yêu chi phối, ảnh hưởng đến cuộc sống của con trong một đời. Nhưng tôn giáo có ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của con trong muôn đời "
19/6 AL ( ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát) năm nay cũng là ngày đặt dấu mốc cho cuộc đời con. Con đã được sư bà làm lễ quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Con may mắn sao, khi bước đầu chập chững vào con đường đạo, đã được thầy nhận hướng dẫn tu tập. Thầy gọi con với cái tên thân thương là "Nhỏ", dù bận bịu không có thời giờ, nhưng vẫn dành thời gian chỉ dạy con.
Thầy không tiếp khách ở chùa, nhưng chẳng hiểu sao, con lại được thầy gọi điện, mời đến, và tặng sách cho. Thầy bảo duyên của con với Phật pháp rất lớn, con phải trân trọng và cố gắng tu tập nhé! Sách thì vô vàn, con cần nghiên cứu cái gì, nhắn tin thầy, thầy sẽ lấy sách cho con.
Con mừng rỡ quá, chẳng có quà mọn gì để đền đáp thầy. Con bảo trước khi đến đây, con đọc được câu " Khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ đến" trong quyển Người Nam Châm hay quá, con xin gửi thầy. Quà mọn của con được thầy hoan hỷ nhận, con vui làm sao!
Chỉ là một buổi gặp, mà sao con nhớ mãi, không quên được những lời giảng quý giá của thầy. Con biết ơn thầy nhiều lắm, dù chỉ 2 giờ quý báu thầy dành cho con, nhưng nó giá trị với con suốt cả cuộc đời!
Thầy là bến đò nhỏ, đưa con về bờ giác, xa lìa bến mê lầm...
Chiếc áo bẩn sau khi được giặt sạch, phải giữ gìn cho nó sạch nhé con. Quy y Tam bảo là con được giặt sạch, phải giữ gìn để nó không vấy bẩn nữa. Chứ không phải cứ làm điều sai trái, rồi dùng bố thí, sám hối, đọc kinh cầu nguyện để chạy chữa! Hiểu như thế là hỏng hết!
Là bản thân mình, chứ không ai khác làm mình trở nên tốt đi hoặc xấu đi. Con hãy ghi nhớ, tu tập tinh tấn mỗi ngày.
Sống đơn giản và thuần khiết, điều tưởng chừng dễ dàng, nhưng mấy ai làm được giữa dòng đời đục trong, nhiều cạm bẫy, toan tính này. Con có phước lắm mới được gặp thầy, được gặp Chánh Pháp mà tu học, chuyển hóa bản thân mình. Tu học không phải là gì đó cao xa, cách biệt với đời sống. Tu học quan trọng nhất là “hành”, tu là sửa những cái gì mình chưa tốt để nó tốt lên, học là tích lũy dần thêm cho mình kiến thức, trí tuệ, đức hạnh. Vì thế, mỗi khi con gặp trắc trở trong cuộc sống, nhiều lúc tưởng chừng gục ngã, bế tắc không lối thoát, thầy vẫn điềm nhiên căn dặn con : “ Lo tu học đi con. Mọi thứ sẽ được giải quyết!”
Thầy dạy con từng chút một, đánh vần chữ “ Nhân” sao cho tròn, sống sao cho trọn vẹn một kiếp người. Với con, thầy luôn là người quan trọng như thế, như ánh đèn pha soi sáng đường con đi.
"Con cứ viết lại những điều trải qua trong quá trình tu học nhé, viết với sự trong sáng, thuần khiết như chính tâm hồn mình "- thầy cười hiền từ dặn dò con trong buổi gặp đầu tiên.
Con đã cần nhẫn viết lại những thay đổi từng chút một của mình trong quá trình tu học để chia sẻ cùng các bạn đồng đạo, như lời thầy dạy. Riêng hôm nay, con xin dành tặng bài viết này gửi đến thầy- người con mãi tôn quý và tri ân.
Học đạo quý vô tâm
Làm, nghĩ, nói không lầm
Sáng trong và lặng lẽ
Giản dị mới uyên thâm
Cảm ơn thầy đã Pháp nhủ cho con những lời vi diệu, quý báu ấy. Con nguyện mong thầy thân tâm thường an lạc, luôn có nhiều sức khỏe để phụng sự Phật pháp, cứu độ cho đời.
Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền
Thành tâm tri ân!
Con,
Diệu Dung