;
Dâng trọn niềm hiếu kính đến cha mẹ nhân mùa Vu Lan, nhà thơ Nguyễn Văn Thu đã gửi đến cha đến mẹ đôi dòng cảm xúc. Chúng con xin mạn phép được chia sẻ đến đại chúng.
VẪN CẦN CÓ MẸ
Cho dù con sắp già rồi,
Con vẫn cần mẹ như thời trẻ thơ!
Vẫn cần mẹ hát ầu ơ,
Ru con khỏi những bơ vơ lòng mình!
Cho dù sáng giá công danh,
Con vẫn cần mẹ ân cần sớm hôm.
Một chén nước, một bát cơm
Từ tay mẹ, vẫn sướng hơn tiệc tùng!
Cho dù con là người hùng,
Con vẫn cần mẹ mắc mùng đêm khuya.
Gió từ tay quạt mẹ đưa,
Mát hơn ngàn vạn cơn mưa đầu mùa...
Mẹ ơi, con biết là thừa
Nói câu "ơn mẹ", dù chưa bao giờ!
Con biết mẹ cũng chẳng chờ
Nuôi con khôn lớn để nhờ mai sau!
Nhưng mà con thấy xót đau
Cả đời mẹ đã dãi dầu, đắng cay!
Con đi biền biệt tháng ngày
Lúc dừng chân đã mây bay trắng đầu!
Bơ vơ, tội nghiệp giàn trầu
Tủi thân biết mấy thân cau trước nhà.
Con về gần, mẹ đã xa,
Câu thơ lỏng chỏng giữa nhà mồ côi!
Mai sau dù có già rồi,
Con vẫn cần mẹ như thời trẻ thơ!
NƯỚC MẮT BỐ
Có lần con theo bạn bè bỏ học
Bố gọi về nọc ra đánh một roi
(Chỉ một roi duy nhất trong đời),
Bắt con hứa phải quay về lớp học!
Đánh con xong, vào nhà bố khóc
Con dại khờ không hiểu được vì sao!
*
Rời quê hương trong mơ ước lao xao
Con từng bước, bước vào đời rất thật.
Những hiền lành, thật thà, chân chất
Được những thật thà, chân chất nâng niu!
Nhưng cuộc đời vốn chẳng thuận chiều,
Những người tốt, phần nhiều, khổ nhất!
Những thật thà, hiền lành, chân chất,
Thường bị đau đòn gấp mấy roi xưa!
Bởi thật thà tin giọt mát là mưa,
Bởi chân chất tin trong mơ gặp Bụt,
Tin hiền lành sẽ được người cứu giúp,
Tin chân thành sống tốt được yêu thương...!
Có ngờ đâu cuộc sống quá vô thường,
Trong yêu thương đã chứa nhiều dại dột.
Trong vô tư ngọt ngào lòng tốt,
Đã có lửa ngầm thiêu đốt cả tin yêu!...
*
Con đã nghe khắc khoải tiếng chim chiều
Đang sải cánh bay về miền Hạnh Phúc!
Thương chim nhỏ bay ngược chiều gió bấc,
Cố lên chim, Hạnh Phúc cuối chân trời!...
Con đã hiểu hơn nước mắt, nụ cười
Đâu phải chỉ buồn vui mới có!
Khi nụ cười còn quá nhiều méo mó,
Thì nước mắt không tròn khi nó tuôn rơi!
*
Đã dạn dày qua những đòn roi,
Nhớ ơn roi xưa, con thầm tụng niệm:
Bố ơi trong cõi Ta Bà
Giọt nước mắt Bố thật là giọt trong!
Nguyễn Văn Thu