;
Miền Trung ơi! Bao lần tôi tự hỏi
Sao tang thương, sao bão tố ngập tràn?
Dân hiền hòa có làm chi nên tội?
Sao triền miên những cộng nghiệp đa mang?
Giữa tháng Chín, năm Bính Thân cơn bão
Đổ ập vào Hà Tĩnh với Quảng Bình
Lên nóc nhà, bà con lo nhốn nháo
Ba lăm người trong hồng thủy chôn mình!
Bao ruộng nương, thôi còn chi thu hoạch?
Bao công ty, việc hoạt động tạm ngưng
Điện hư hỏng, nước thấm vào chạm mạch
Mạng giao thông phải đình đốn, tạm dừng…
Kìa vũng sình chôn xác ai vô tội?
Thắt khăn tang, người thiếu phụ thờ chồng
Trẻ nheo nhóc làm sao qua cơn đói?
Biệt dạng rồi, còn đâu nữa mà trông?
Bao tài sản cuốn theo dòng nước lũ
Giờ chơ vơ với tay trắng điêu tàn
Nhà dột nát tìm góc nào trú ngụ?
Đêm đông dài, bao ác mộng hoang mang…
Hỡi bầu ơi! Hãy thương giùm phận bí
Đang lung lay trong kiếp nạn thiên tai
Tình đồng bào xin cưu mang thương quý
Kề bên nhau, ta góp sức chung vai.
Giảm tiệc say, mang cho em mì gói
Mền còn dư, gửi họ bớt cơ hàn
Không hoang phí khi bao người đang đói
Hãy chở che bao nhiêu kẻ lầm than.
Bà cụ ơi! Thôi sầu ngưng mắt lệ
Thiếu phụ ơi! Hãy can đảm vươn lên
Vững bước nhé! Em sẽ không đơn lẻ
Trong xác xơ, còn ấm áp tình người.
Đức Phật dạy Đạo Từ Bi cứu khổ
Lúc này đây Ta quán chiếu thực hành
Vượt trùng dương vững tay chèo tế độ
Đưa sinh linh đến bờ bến an lành.
Chắc có lẽ miền Trung bên bờ biển
Nên hứng nhiều cơn bão đến từ khơi
Yêu quê lắm, biết nơi nào di chuyển?
Đến nơi nao mà xây dựng cuộc đời?
Dẫu có chết, dân bám làng bám đất
Ruột miền Trung, ai nỡ bỏ sao đành?
Đồng chấp tay nguyện cầu ân Chư Phật
Sau cơn mưa trời lại sáng trong xanh.
Tình người trong cơn giông, tháng 10/2016
Thích Đồng Trí