;
Một cái tết an ổn , ấm cúng và rất Tri Túc.
Chỉ trong ba ngày tết, những vị khách có lòng thương tưởng, đến trực tiếp chúc xuân đều đã được lên lịch từ trước, bởi lẻ xưa nay tôi luôn muốn bình yên, ít khi chấp nhận những lời lẽ chúc tết đã trở thành ngôn từ sáo rỗng vô hồn.
Nói như vậy không có nghĩa là không có những vị khách đến mà không có hẹn trước. Có! Nhưng đó chính là những bạn bè suốt cả năm trời gắn bó bên nhau trong nhiều sự kiện vui buồn của Phật sự. Với anh em chúng tôi, gặp nhau ngày tết không có lời chúc tết như mọi người vì thời gian bên nhau ấy chính là lời chúc tết thiết thực nhất, ai cũng thấy và ai cũng biết.
Vậy đó, ngày đầu xuân gặp nhau lại vẫn chỉ nói toàn những chuyện Phật sự đã làm được hoặc chưa được, rồi cùng nhau mỗi người đưa ra mỗi lời dự báo đề có thể vạch ra phương hướng ứng phó.
Bên cạnh đó, tuổi trẻ của chúng tôi chợt sống lại khi tiếp những người vốn là huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT hay Học Sinh Phật Tử mà suốt quảng đời thanh xuân mình cống hiến hết lòng thiệt dạ. Nghỉ lại thật không uổng chút nào thời gian ấy sôi nổi và nhiệt thành biết bao.
Ngày đó tuổi trẻ chúng tôi sống quây quần bên nhau trong Tổng Vụ Thanh Niên và từ đó tỏa ra trăm hướng, xuống tận các đơn vị vùng miền thân thương. Ngày tết xuân in được vài ba chục tờ thiệp chúc xuân để gởi các đơn vị bạn và phụ huynh đoàn sinh là hạnh phuc không gì bằng. Nói chi khi ấy mà có một tay Photoshop như Anh Huynh Trưởng Đức Quảng bây giờ thì hết chổ chê.
Thế hệ chúng tôi ngày ấy chúng kiến vui bưồn đó giờ có vị xuất gia đã là Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng , còn nếu ngoài xã hội là đã thành Ông, Bà của đàn cháu nhỏ.
Tương tự, ngày mùng hai tết, khi tiếp huynh trưởng GĐPT Đức Tâm, cụ thể là em Nguyễn Minh Trân , người có vai trò quan trọng trong êkíp điều hành wesite GĐPT Đức Tâm, chúng tôi có những trao đổi cần thiết chung quanh chuyện thông tin truyền thông Phật giáo trong những năm tới, nhất là chuyện đứng trước một viễn cảnh sẽ “bị”gồm thâu lục quốc để…trị!
Cảm ơn cách Anh Chị Huynh Trưởng, đoàn sinh GĐPT và HSPT đã đem tới cho chúng tôi thêm một mùa xuân tràn đầy đạo vị sau những tách trà ngày cuối năm thấm đậm nghĩa tình sau trước.
Sáng mồng bốn tết, anh em vệ sinh đến lấy rác, thấy hai chiếc bánh chưng và bánh tét chúng tôi để trên nắp đậy, anh em vội cho vào túi nylon đẻo bên hông, tôi nói, thôi để tôi gởi tăng các em hai cặp bánh khác, vì cái đó chắc đã thiu rồi, bỏ đi. Các anh bẻn lẻn gật gù nhưng thật thà nói “ Không sao đâu chú, tụi con đem dìa cho bà già hấp lại ăn được mà!”
Chúng tội chợt giật mình khi biết rằng chung quanh vẫn còn đó những mảnh đời và duyên phận khiếm khuyết hơn chúng ta nhiều. Như vậy tết với chúng tôi sao mà vẫn no đầy, vui vẻ và linh đình quá!
Không ngần ngại, tôi tháo cuốn lịch Phật đang treo và vét sạch trong bao dự trử ba cuốn khác nữa đem ra tặng luôn cho anh em; những cuốn lịch mà năm nào chúng tôi cũng phải tự bỏ tiền túi ra đi tìm mua từng quyển để dánh tặng cho nhau. Anh em nhận mà ánh mắt rưng rưng , có lẽ ngạc nhiên thì đúng hơn trước sự dồn vả của mình.
Sáng mồng sáu tết, anh em ấy lại đến lấy rác, trước tiên thay vì như thường lệ âm thầm xúc thùng đổ vô bô, thí anh em mang đến đặt trước sân nhà chúng tội môt chậu mai còn đầy nụ hoa vàng no tròn. Không đợi tôi hỏi anh em đó thật thà nói ngay “Thưa chú, sáng hôm qua đi lấy rác khu vực trên , thấy có nhà vứt bỏ chậu mai còn tốt, bọn cháu bàn nhau tỉa tót lại để hôm nay đem tới tặng Chú, Mong Chú nhận cho tụi cháu vui”
Dường như ở đời , nhất là trong thế giới đạo tình của chúng ta, ít khi bắt gặp được cái thật rất thật này mà không thế có cái thật hơn ! Dĩ nhiên chúng tôi trân trọng đem đặt chậu mai ấy vào ngay giữa sân để nhắc nhở với chính mình rằng hảy ráng mà phấn đấu cho sự thật ở đời, nó phài thật như thái độ của anh em công nhân vệ sinh tặng chậu mai ấy.
Bây giờ, tâm trạng chúng tôi đã lấy lại thăng bằng, vội gõ những dòng này cho vơi bớt cú sốc không ngờ ấy và tâm trạng bàng hoàng khó tả ngày đầu xuân năm nay.
Mùa xuân với những ngày tết của riêng chúng tôi là vậy, có quá nhiều hình ảnh trái ngược nhau, đôi khi đối kháng nhau chang chát như chính trong cuộc sống thường ngày mình đã và sẽ gặp trong thời gian sắp tới. Thời gian mà mình sống, phục vụ đạo pháp không còn bằng tâm huyết chân thành mà là bẳng danh vọng , tranh chấp triệt tiểu lẫn nhau như trên chiến trường không khoan nhượng.
Vậy nên mùa xuân chúng tôi luôn nhìn xuống để chủng tử Từ Bi luôn được ươm mầm và tưới mát bằng lòng thương nhân thế. Ở đâu to lớn mình chưa thấy , CHÚNG TÔI CHỈ THẤY Ở ĐÂY VỚI MẤY ANH EM CÔNG NHÂN VỆ SINH HỐT RÁC khu vực nhà mình đó thôi.