;
MƯỜI HAI CÂU CHUYỆN TRONG TẠNG KINH PALI
TỪ NHỮNG KẺ BẤT HẢO, HẠ LIỆT, XẤU ÁC TRỞ THÀNH NHỮNG BẬC THÁNH
“Quay đầu là bờ” là thuật ngữ trong nhà Phật thường hay dùng để chỉ cho những người ‘lầm đường lỡ bước’, làm những chuyện xấu ác, bất thiện, gây khổ đau cho nhiều người và cho bản thân do vô minh, chấp thủ ái dục, nghiệp báo chi phối, và khi hữu duyên nghe được chơn chánh pháp vi diệu, liền giác ngộ chơn lý vô thường, khổ, và vô ngã, ngay tức thời gác lại quá khứ bất hảo, bỏ tà theo chánh, đoạn ác tu thiện, thể nhập Thánh Pháp cho đến chứng đắc đạo quả cao thượng A La Hán, giải thoát khổ đau. Sự thật này thật không khó để tìm thấy trong các bộ kinh Nikàya, trong tích truyện Kinh Pháp Cú Pali, Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Nam Truyền.
Những người bất hảo đó là ai? Trong Kinh cho thấy họ là những kẻ cướp, sát nhân, đao phủ, thợ săn, những người kẻ dối trá, ghen tuông mù quán, những kẻ ăn chơi đàn điếm, rượu chè vv.
Thế Tôn ví những nghiệp ác của họ làm như những đám mây che mất tánh thiện vốn sẵn có, hoặc/và những thiện căn mà họ đã gieo trồng từ những kiếp sống trước, và một khi duyên lành đến, nghe được Chơn Chánh Pháp Vi Diệu, liền giác ngộ như mây tan, ánh trăng chói sáng rực rỡ, tánh thiện hiện ra, bỏ ác tu thiện, làm xóa mờ nghiệp ác như được Đức Phật cô đọng trong Pháp Cú số 173:
Ai dùng các hạnh lành
Làm xóa mờ nghiệp ác
Chói sáng rực đời này
Như trăng thoát mây che.
(Tiểu Bộ Kinh Khuddaka Nikàya. Pháp Cú 173.XIII. Phẩm Thế Gian).