Hỏi: Xin hỏi có phải việc ta nghèo khó hay bệnh hoạn kiếp này là do mối quan hệ với tiền nghiệp đời trước và nhận thức đó có phải là Thường kiến hay không?
Đáp:
Ông phải biết rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa đời sống nhân loại và các cảnh giới khác như địa ngục hay cõi trời.
Các cảnh giới địa ngục và cõi trời là nơi đời sống chủ yếu dựa vào tiền nghiệp (kammaphalūpajīvibhūmi). Chúng sanh ở đó không cần nỗ lực gì mà vẫn tiếp nhận quả khổ hay vui từ các thiện ác trong quá khứ.
Trong khi đó, cõi người lại là cảnh giới mà con người phần lớn phải sống bằng sự nỗ lực ngay trong hiện tại (utthānaphalūpajīvibhūmi). Chỉ một phần vui buồn trong đời sống hiện tại có liên hệ đến tiền nghiệp.
Ví dụ, một người trong quá khứ từng tạo nghiệp bố thí nhưng ở hiện tại lại thiếu siêng năng và thiếu trí tuệ thì tài sản đang có cũng dễ mất mát vì không có nền tảng bền vững để duy trì.
Đối với duyên lành giải thoát cũng vậy. Người có ba-la-mật đầy đủ vẫn phải tinh tấn dụng công thì mới có thể chứng Thánh. Trong kinh điển có rất nhiều câu chuyện cho thấy rõ điều này.
Về chuyện bệnh hoạn của mỗi người thì cần hiểu rằng bệnh không chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Như đã từng được đề cập ở những phần trước, bệnh có thể phát sinh từ nhiều yếu tố khác nhau như tiền nghiệp, tâm, nhiệt lượng bên ngoài như thời tiết khí hậu và cả thực phẩm.
Ở đây, tâm tạo nghiệp là vô ngã, vô thường. Danh Sắc của người bị bệnh cũng là vô ngã, vô thường. Các nhân tạo ra bệnh cũng là vô ngã, vô thường. Vì vậy, không thể nói rằng niềm tin vào nghiệp quá khứ là Thường kiến.
Thường kiến là quan điểm cho rằng có một thực thể trường tồn, bất biến, vĩnh cửu. Trong khi đó, niềm tin vào nghiệp báo của người Phật tử luôn gắn liền với nhận thức về Tam tướng: vô thường, khổ và vô ngã.
Như ông cũng biết câu chuyện về ngài Mục Kiền Liên. Dù là một bậc đại Thánh với vô lượng phước báo và thần thông nhưng Ngài vẫn không tránh khỏi quả xấu từ tiền kiếp nên đời này phải chịu cái chết đau thương.
Gọi là Thường kiến chỉ khi ông cho rằng có một chủ thể cố định tạo nhân rồi chính chủ thể đó hưởng quả.
Ngược lại, người Phật tử có chánh kiến luôn thấy rằng ta của kiếp trước chỉ là Danh Sắc quá khứ, còn ta hiện nay chỉ là Danh Sắc hiện tại. Cái này là kết quả của cái kia, từ cái kia mà sinh khởi nhưng rõ ràng không phải là một thực thể đồng nhất.
Hiểu như vậy để thấy rằng nghiệp không phải định mệnh bất biến, mà là một dòng vận hành nhân duyên luôn có khả năng chuyển hóa bằng nhận thức và hành động thiện lành trong hiện tại.
Người dịch: Sư Toại Khanh