nguoiphattu.com “Tôi thấy buồn khi câu chuyện xảy ra, người lớn chúng ta đem ra công chúng để phán xét, để nghi ngờ, để “ném đá”, để kết luận vội vàng, để vùi dập... thì các con của chúng ta lại đang đi tìm chứng cứ, đi tìm sự đồng thuận, sự ủng hộ, sẻ chia những tình cảm rất thật của tuổi thơ chỉ với mong muốn là cô giáo mình được tiếp tục bên các con mỗi ngày đến trường”.
Khi hàng ngày, chúng ta, những người lớn thường xuyên giáo điều với con
em phải nhân văn, phải lương thiện, phải biết giúp đỡ người khác, phải
nhìn nhận sự việc từ nhiều chiều khác nhau, phải khách quan, phải công
tâm, phải biết tha thứ, biết sửa sai, biết tạo điều kiện cho người khác
sửa lỗi lầm, biết tôn trọng, biết nhận lỗi, biết làm nhiều cái đúng để
lấp đi cái sai, phải dũng cảm... vậy mà chúng ta, sau câu chuyện liên
quan đến món “canh gà Thọ Xương” này đã làm mất đi lòng tin của con trẻ
vào người lớn, chúng ta cần phải học các con về lòng độ lượng, về tính
nhân văn, về thinh thần đoàn kết, về biết cách làm sao để tìm ra và bảo
vệ cái đúng, cái chính nghĩa, cái nhân văn, về làm sao để vực dậy một
con người sau những vấp ngã của cuộc đời.
Học sinh lập hội trên facebook để thể hiện tình cảm và mong cô Thủy sớm quay lại giảng dạy.
Chúng ta có thấy xấu hổ không? Có thấy đáng trách không? Có thấy chúng
ta quá nhỏ nhen không? Có thấy cách hành xử của chúng ta trước một sự
việc đơn giản đã đúng chưa? Có thấy chúng ta đã công tâm chưa? Đã phán
xét sự việc dưới nhiều khía cạnh chưa? Chúng ta có tạo điều kiện cho
người ta sửa sai chưa, hay là chúng ta vùi dập một con người không
thương tiếc?
Chúng ta đã bớt chút thời gian để quan tâm, để hỏi han, để sẻ chia với
các con chưa? Chúng ta, những người làm cha mẹ đã thấy các con của mình
đang vất vả như thế nào, đang miệt mài tìm ra những điều đúng đắn như
nào, đang cố động viên chỉ để mong có một ngày cô giáo Hà Thủy quay trở
lại đứng lớp như ngày thường?
Tôi thấy buồn khi câu chuyện xảy ra, người lớn chúng ta đem ra công
chúng để phán xét, để nghi ngờ, để “ném đá”, để kết luận vội vàng, để
vùi dập... thì các con của chúng ta lại đang đi tìm chứng cứ, đi tìm sự
đồng thuận, sự ủng hộ, sẻ chia những tình cảm rất thật của tuổi thơ chỉ
với mong muốn là cô giáo mình được tiếp tục bên các con mỗi ngày đến
trường.
Chúng ta ngày nào cũng mong con lớn khôn nên người, chúng ta hễ cứ gặp
giáo viên là lại lảm nhảm cửa miệng rằng “trăm sự nhờ thầy cô”. Chúng ta
mải mê kiếm tiền để rồi phó mặc con cái cho nhà trường... và khi nảy
sinh vấn đề thì chúng ta nhảy dựng lên, xù lông như con nhím để phản ứng
với các giáo viên, đổ mọi lỗi cho giáo viên mà quên rằng thời gian các
con ở nhà chiếm ¾ của một ngày.
Chúng ta đi đâu, gặp bất cứ ai cũng luôn miệng nói rằng “mỗi ngày đến
trường là một ngày vui”, nhưng sau câu chuyện về món “canh gà Thọ Xương”
này mới thấy người lớn, những bậc làm cha, mẹ đang “cướp” đi chính niềm
vui của các con mình. Để các con phải bơ vơ, để các con phải ngơ ngác,
để các con phải đi sửa lỗi cho chúng ta, chúng ta có thấy ngược đời, có
thấy xấu hổ, có thấy tội lỗi với chính con em chúng ta?
Đây, sự việc xảy ra, người lớn chúng ta phán xét một câu “Như vậy mà
đứng lớp được sao?” và cho rằng “Cô giáo này với trình độ, hiểu biết như
vậy mà vẫn còn được gọi là cô giáo thiết nghĩ cũng lạ. Nhầm lẫn chỉ là
ngụy biện. Cần kiểm tra bằng cấp và quá trình học tập của "giáo viên"
này. Cả một thế hệ sau đi sai lệch chỉ vì "giáo viên" như thế”.
Thì, các con của chúng ta cho rằng “Là người ai chả mà có sai sót. Chả
ai là hoàn hảo cả. Nhưng sai sót có một tí mà nhiều người đã làm quá lên
như vậy. Các người làm như thế số phận cô sẽ ra sao? Chính vì có những
con người như vậy mới cần có chúng ta các thành viên nhỉ? Các thành viên
hãy ủng hộ các quản trị viên nhé, để cô Thủy sớm đi dạy, để ngành giáo
dục đỡ lãng phí một cô giáo trẻ, tài năng và tâm huyết. Mong được sự ủng
hộ nhiệt tình của các thành viên”.
Đây, người lớn chúng ta phát ngôn rất hoành tráng là “Cô giáo thiếu kiến
thức” và khăng khăng “Bài tự cảm nhận sao các em đều viết giống nhau và
các em nói cô giáo dạy như thế? Làm gì có chuyện tự cảm nhận mà không
điểu chỉnh cho đúng cảm nhận. Cô giáo này còn không biết rõ thì làm sao
dạy học sinh được? Tôi không đồng ý với cách giải bày của cô giáo. Thầy
cô giáo nào cũng như vậy thì các con em chúng ta mai này ra sao? Tôi đề
nghị kiểm tra lại trình độ chuyên môn của cô này và có hình thức phạt
phù hợp”.
Thì, các con của chúng ta lại động viên “Cô à, nếu cô thấy được cái page
này, em mong cô sẽ hiểu tình cảm của chúng em dành cho cô là rất nhiều.
Cố gắng lên cô nhé! Chúng em sẽ ở bên cô !!!!! DÙ AI NÓI NGẢ NÓI
NGHIÊNG, LÒNG TA VẪN VỮNG NHƯ KIỀNG BA CHÂN”.
Rất công tâm để phân biệt rõ ràng “Mọi người ơi!! Lỗi không phải tại em
MA đâu, do em ý còn nhỏ mà, còn ngây thơ lắm... với cả lớp em ý cũng rất
quý cô, mình nghĩ em ý không có tội đâu”.
Hình ảnh thân mật của cô Thủy và học trò. Ảnh từ facebook.
Và lo lắng cho cô: “Thật sự tớ rất thương cô. Tất cả các quản trị viên
đều thương cô. Cô còn quá trẻ, mới chỉ 27 tuổi và cô sắp lấy chồng.
Chúng tớ giờ mất liên lạc với cô, không biết cô như thế nào rồi? Hôm nay
đọc được 1 bài báo nói cô đã phải nhập viện do quá sốc, tớ rất lo lắng.
Tuy không biết có phải là sự thật hay không, nhưng trong lòng tớ cảm
thấy rất bất an... Mong cô sẽ sớm vượt qua tất cả và tiếp tục sự nghiệp
đời mình. 10G yêu cô!!!”.
Nhưng thật buồn là con trẻ nghi ngờ và mất lòng tin vào người lớn: “Giờ
con người ta thật tàn nhẫn. Chỉ vì cái danh cái lợi trước mắt mà sẵn
sàng làm tất cả để đạt được mục đích. Kể cả hy sinh danh dự, phẩm hạnh
của người khác?? Có đáng không? Con người Việt Nam đó sao?????”.
Nhưng các em cũng thể hiện cho người lớn thấy về sự chín chắn của mình:
“Mong các bạn hiểu cho, hội mình là 1 hội văn hóa, không phải hội giải
trí, nên mong các bạn dù ủng hộ hay không ủng hộ cũng đừng đem những lời
lẽ không hay vào đây. Mong mọi người hiểu giúp mình”.
Đồng thời bày tỏ sự tự hào của mình về ngôi trường đang học “Qua việc
này mới biết Lô-mô-nô-xốp là một khối đoàn kết vô cùng. Thật tự hào khi
mình là một học sinh được học tập dưới mái trường này. Bạn bè hoà đồng,
thân thiện, thầy cô tận tụy, yêu nghề, môi trường sư phạm quá tuyệt
vời”.
Vụ “canh gà Thọ Xương”: Người lớn phải học tính nhân văn của con trẻ