Thưa ông, trải qua những năm tháng hoạt động ngoại giao và quản lý nhà nước, cả công tác Đảng hết sức sôi động và hiện nay, là một nhà hoạt động xã hội, xin ông cho biết nguyên tắc sống của ông?
Trước sau tôi vẫn tâm niệm rằng bất luận thế nào “mình luôn phải là mình”. Tất nhiên trong cái mình có, có cái hay và có cái dở, mình phải thực sự cầu thị, cố sửa những cái dở, giữ những cái hay. Bên cạnh đó, cuộc sống của con người luôn chịu tác động của ngoại cảnh, có những cái tác động thuận cho mình và cũng không ít cái trái với lòng mình.
Nhưng làm sao có thể lái ngoại cảnh chỉ có thuận chiều đối với mình được? Ngay trong quan hệ giữa con người với con người, có người ưa mình, có người không ưa mình, chẳng lẽ mình cứ phải uốn theo hay sao? Nếu cứ uốn như vậy thì thành con bạch xà chứ đâu còn là con người?
Trước sau tôi vẫn tâm niệm rằng bất luận thế nào “mình luôn phải là mình”. Tất nhiên trong cái mình có, có cái hay và có cái dở, mình phải thực sự cầu thị, cố sửa những cái dở, giữ những cái hay. Bên cạnh đó, cuộc sống của con người luôn chịu tác động của ngoại cảnh, có những cái tác động thuận cho mình và cũng không ít cái trái với lòng mình.
Nhưng làm sao có thể lái ngoại cảnh chỉ có thuận chiều đối với mình được? Ngay trong quan hệ giữa con người với con người, có người ưa mình, có người không ưa mình, chẳng lẽ mình cứ phải uốn theo hay sao? Nếu cứ uốn như vậy thì thành con bạch xà chứ đâu còn là con người?
|
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. |
Giá trị sống nào theo ông là cần theo đuổi và trân trọng nhất?
Giá trị sống thì có nhiều và không nhất thành bất biến, chúng thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh, giai tầng… Nhưng có những giá trị vĩnh cửu được gọi chung là cái thiện, cái tử tế, cái con người, trong đó tôi trân trọng nhất là lòng tự trọng. Tôi sợ nhất, thậm chí ghê tởm nhất những người không biết tự trọng, quỵ lụy, cúi mình nịnh nọt, chạy chọt và tệ hơn nữa là làm hại đồng loại để mưu lợi cho mình.
Nay đã về già, tôi thở phào nhẹ nhõm thấy mình chưa bao giờ chạy chọt cho bản thân, cho con cháu để rồi khi tĩnh tâm nghĩ lại phải cảm thấy ân hận rằng mình đã để mất lòng tự trọng. Mình mà không trọng mình thì thử hỏi còn mong ai trọng mình? Mình có tự trọng thì mới biết trọng người khác chứ.
Thật đau buồn thấy bây giờ sao lòng tự trọng bị đánh mất nhiều thế. Ai đời Đại hội Đảng cũng phải thốt lên trước tình trạng chạy tràn lan: chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, huân chương! Thực ra danh mục “chạy” còn dài hơn nhiều, kể cả chạy nghi thức và đất mai táng nữa!
Đáng buồn nhất là cái cơ chế sinh ra nạn “chạy” vẫn tồn tại và đáng trách nhất là những người đáp ứng sự “chạy chọt” đó. Chính những người ấy cũng đã để mất lòng tự trọng một khi hạ mình sánh vai cùng với những kẻ chạy.
Tâm bình, thế giới bình, nhưng thế giới hiện nay quá sức xáo trộn, vậy, thưa ông làm sao giữ cho được tâm bình?
Chẳng những thế giới mà ngay trong nước cũng nhiều sự xáo động: xáo động trong làm ăn, xáo động trong xã hội, từ đó xáo động trong tâm hồn. Đây chính là cái ngoại cảnh tôi nói ở trên: chẳng phải bây giờ mới xáo trộn mà xưa nay vẫn vậy. Vậy thì ta hãy chấp nhận cái thế giới nó vốn có, thích nghi với nó, tìm cách bươn chải, thậm chí “luồn lách” ngõ hầu khai thác mọi cơ hội dù là nhỏ nhất, ứng phó với mọi thách thức dù là khốc liệt nhất.
Hãy cứ nghĩ rằng nay tốt hơn trước rất nhiều: không có chiến tranh, đất nước đã thống nhất, đã qua thời bao cấp khốn khó, đã có vai vế trên thế gian, đã hội nhập toàn cầu. Như vậy lòng sẽ nhẹ hơn.
Trước những điều gây bất bình mà chưa giải quyết được của cuộc sống hiện nay, ông tin vào điều gì nhất?
Trước sau tôi vẫn tin rằng dù sao cái thiện cũng thắng thế, không vậy thì ngày tận thế đã ập xuống từ lâu rồi chứ còn đâu sự sống nữa? Miễn là mỗi người nếu chưa đủ sức đẩy lùi cái ác chí ít hãy đừng làm điều gì thị phi, hãy sống tử tế.
Có người hỏi tôi rằng, khi về nghỉ hưu, ông hối tiếc điều gì nhất? Tôi nghĩ điều hối tiếc nhất là có những chuyện sai trái rõ mười mươi mà mình không làm gì được để đẩy lùi nó, như vậy là mình thiếu dũng khí, thậm chí còn hèn!
Không quỵ lụy, luồn cúi
Theo ông, sức mạnh của ông-để sống đúng như ý muốn của mình - là gì?
Chính là lẽ sống “mình vẫn là mình” đi đôi với chữ “nhẫn”. Nếu viết chữ Hán thì chữ nhẫn thể hiện bằng chữ “tâm” nằm dưới chữ “đao”, tim có bị dao đâm rỉ máu cũng nghiến răng chịu đựng, lấy công việc mà mình yêu thích làm thang thuốc hàn gắn nỗi đau. Cộng vào đó là niềm tin rằng trên đời cái thiện vẫn chiếm ưu thế.
Xin hỏi một câu có vẻ riêng, nhưng có thể vẫn là chung với nhiều người: ông có chia sẻ với bà nhà- người bạn đời tâm đắc của ông về những chiêm nghiệm cuộc đời? Bà thường chia sẻ điều gì nhất?
Vợ chồng tôi cùng học, cùng làm với nhau cả cuộc đời nên cái gì cũng chia sẻ cùng nhau. Do cùng “làm chính trị” (nhà tôi từng là Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao những năm 80-90) nên càng hay trao đổi về nhân tình thế thái cả ở trong nước lẫn trên thế giới.
Từ ngày về hưu, nhà tôi thường hay nghe nhạc cổ điển, có khi hàng tiếng đồng hồ, cũng hay lướt mạng, rất thích đọc sách về đạo Phật, ngày nào cũng thiền. Tất cả cái đó để tĩnh tâm và bà ấy thường khuyên tôi hãy chỉ nghĩ những gì mình có thể làm, còn những gì ngoài tầm mình thì hãy bỏ qua. Nhưng khổ nỗi, tính tôi hay cả nghĩ, có khi tập trung cao độ vẫn cứ lăn tăn điều này, điều khác nên cứ “phì phọt” hoài!
Ông có quan tâm chọn bạn không? Bạn quí của ông là người như thế nào?
Bạn chẳng chọn được đâu mà đến với nhau một cách tự nhiên do ý hợp tâm đồng thôi. Những người bạn tôi quý trọng là những người tự trọng, khi mình có chức có quyền họ tránh né, khi mình chẳng còn gì họ vẫn một lòng với mình. Đó là những người bạn chân chính!
Tôi được an ủi nhiều khi mình đã về hưu mà rất nhiều người, thậm chí chẳng quen biết gì, thuộc mọi tầng lớp, vùng miền đến chơi với mình, chào hỏi mình khi ra đường. Đấy là tình cảm thật; điều đáng quý nhất trong những cái đáng quý!
Sự yên tĩnh trong tâm hồn, trong những lúc biến động dữ dội nhất của cuộc đời ông, đã được ông gìn giữ như thế nào, có giá trị như thế nào đối với ông?
Nhìn bề ngoài hoặc xem lý lịch thì có vẻ đời tôi thuận buồm xuôi gió nhưng thật ra không phải vậy. Tôi cũng đã từng trải qua biết bao thử thách, thậm chí bị trù úm, gièm pha đủ điều chứ đâu có sóng yên biển lặng. Nay nhìn lại thấy rợn tóc gáy, nhiều khi tưởng như không thể vượt qua nổi! Còn sức mạnh nào đã giúp tôi vượt qua thì tôi đã nói rõ ở trên rồi: bất luận thế nào cũng cần “mình vẫn là mình”, tự trọng, không quỵ lụy luồn cúi.
Cám ơn ông về sự chia sẻ cởi mở này!
Kim Hạnh/Tienphong.vn