;
Kỳ này công ty Đặng Lê, Sài gòn, tổ chức tour viếng thăm Miền Trung Nhật Bản như thủ đô Tokyo, núi Phú Sĩ (Fuji), thành phố Kyoto và Osaka. Phái đoàn gồm có 30 vị trong đó có 19 chư tôn đức tăng ni như Thượng Tọa Thiện Hảo (trưởng đoàn), TT Tâm Hiếu, TT Lệ Thọ, TT Nguyên Sĩ, TT Phước Chí, TT Trung San, Sư Bà Như Cảnh, Ns Hạnh Quang, Ns Giới Hương, vv… và 11 vị là Phật tử. Thời gian đi từ ngày 17/10/2017 đến 22/10/2017 vì tháng 10 là bắt đầu mùa thu, nên nhiều nơi lá bắt đầu đã chuyển màu đỏ vàng, nên tour này được công ty gọi là Japan - Điểm đến mùa thu lãng mạn.
Sân bay Quốc tế Narita, Tokyo
Nhật Bản là một đảo quốc ở vùng Đông Á. Tọa lạc trên Thái Bình Dương, nằm bên phía đông của Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông, Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và vùng Viễn Đông Nga, trải dài từ Biển Okhotsk ở phía bắc xuống Biển Hoa Đông và đảo Đài Loan ở phía nam. Nhật Bản, "Đất nước Mặt Trời mọc", là một quần đảo núi lửa với khoảng 6.852 đảo, chủ yếu nằm trong khu vực ôn đới với bốn mùa rõ rệt, nhưng có khí hậu khác biệt dọc theo chiều dài đất nước. Bốn hòn đảo lớn nhất là Honshu, Hokkaido, Kyushu và Shikoku chiếm khoảng 97% diện tích đất liền của nước này, nhưng phần nhiều chỉ là rừng và núi với nguồn tài nguyên khoáng sản rất hạn chế. Dân số Nhật Bản vào khoảng 126 triệu người và gần 9,1 triệu cư dân sống tại trung tâm Tokyo, thủ đô của đất nước. Tokyo là đại đô thị lớn nhất thế giới với hơn 35 triệu dân và có nền kinh tế đô thị phát triển nhất hành tinh.
Các nghiên cứu khảo cổ chỉ ra rằng đã có người định cư tại Nhật Bản từ thời Thượng kỳ đồ đá cũ. Thoạt đầu chịu ảnh hưởng từ Đế quốc Trung Quốc và thế giới phương Tây, đã hình thành những nét đặc trưng trong lịch sử và văn hóa Nhật Bản. Từ thế kỷ 12 đến năm 1868, Nhật Bản liên tục thuộc quyền cai trị của các quân nhân phong kiến shogun nhân danh Thiên hoàng. Quốc gia này bước vào quá trình cô lập kéo dài suốt nửa đầu thế kỷ 17, và chỉ kết thúc vào năm 1853 khi một hạm đội của Hoa Kỳ gây áp lực buộc Nhật Bản phải mở cửa với phương Tây. Gần hai thập kỷ nội chiến và bạo loạn đã xảy ra trước khi Thiên hoàng Minh Trị tái thiết lại đất nước trong vai trò nguyên thủ vào năm 1868 và khai sinh Đế quốc Nhật Bản, với Thiên hoàng trở thành biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.
Lá cờ Nhật Bản (google)
Trong những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, những thắng lợi sau chiến tranh Thanh-Nhật, chiến tranh Nga-Nhật và Chiến tranh thế giới thứ nhất đã cho phép Nhật Bản mở rộng đế chế của mình và củng cố quyền lực của chủ nghĩa quân phiệt. Cuộc chiến tranh Trung-Nhật năm 1937 đã nhanh chóng lan rộng thành một phần của Chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1941, mà cuối cùng kết thúc vào năm 1945 sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Từ thời điểm bản Hiến pháp mới được ban hành năm 1947, Nhật Bản duy trì chế độ quân chủ lập hiến kết hợp dân chủ đại nghị, trong đó cơ quan lập pháp dân cử là Quốc hội Nhật Bản.
Nhật Bản là một nước phát triển với mức sống và Chỉ số phát triển con người rất cao, trong đó người dân được hưởng tuổi thọ cao nhất thế giới, đứng hạng ba trong số những quốc gia có tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất thế giới, và vinh dự có số người đoạt giải Nobel nhiều nhất châu Á (https://vi.wikipedia.org/wiki)
Bản đồ Nhật Bản (google)
Thời gian: Việt Nam đi trước Nhật Bản 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ: Việt Nam là 12 giờ trưa, thì Nhật là 2 giờ chiều cùng ngày. 100 mỹ kim = 11.135 Yen. Hành lý gởi là 40 ký (bao nhiêu kiện cũng được), hành lý xách tay 7 ký. Nguồn điện 220 v; ổ điện và phíc cấm dẹp 2 chấu.
Buổi trưa thường được đãi dạng (Japanese set) nghĩa là mỗi người một mâm cơm nhỏ nhỏ xinh xinh riêng biệt, cơm Nhật dẽo và thơm, nhưng thức ăn lạt lẽo hơi khó ăn, như bún mì u-dou lạt (mì sợi to như bánh canh), các rau và đậu hủ trắng luộc trong lẩu tí hon không nêm và khoai lang hay củ súng chiên liệt ăn với đồ chua... May có quý sư cô Bạc Liêu và Ns Hạnh Quang tải theo nhiều món Việt như mức rong, đồ kho, tàu hủ ki chiên, chau...nên đoàn ăn khỏe mạnh và thỏa mãn bao tử. Buổi sáng và tối là thường là dạng Buffee (tự chọn lấy thức ăn), nên cũng tạm ăn được.
Dự báo thời tiết trong tuần này là
Ngày 18/10: Tokyo, nhiệt độ 15-18 độ: có mưa
Ngày 19/10: Hakone, nhiệt độ 14-17 độ: đôi lúc mưa
Ngày 20/10: Osaka, nhiệt độ 20-25 độ: nhiều mây
Ngày 21/10: Osaka, nhiệt độ 20-25 độ: nắng đẹp
Nhưng thật ra chỉ ngày 18/10 có nắng, những ngày còn lại đều mưa dầm dề và trời âm u, nhưng vẫn không cản bước du khách đến viếng thăm những nơi này.
NGÀY 1: 17/1/2017 : TPHCM – TOKYO
9 giờ đêm đoàn tập trung tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Hướng dẫn viên đón đoàn, làm thủ tục cho chuyến bay đi Tokyo – Nhật Bản. Nghỉ đêm trên máy bay. Thông tin chuyến bay: VN 300 SGNNRT 00:40 07:45
NGÀY 2: 18/1/2017: TOKYO : thăm Chùa Asakusa, Cung điện Hoàng gia Nhật Bản và Chùa VN, Nhật Bản
9:00 Xe đón đoàn tại sân bay, Đưa đoàn đi về Tokyo, viếng thăm Chùa Asakusa. Đây là ngôi chùa cổ nhất ở Nhật, truyền thuyết kể lại rằng, vào năm 628, khi đang đánh cá trên dòng sông Sumida, 2 anh em Hinokuma Hamanari và Hinokuma Takenari, tìm thấy một tượng Phật Quan Âm (cao khoảng 5,5 m) vướng vào lưới. Nhiều lần họ thả tượng Phật về với dòng sông, nhưng bức tượng vẫn quay trở lại. Vị trưởng lão Hajino Nakamoto nhận ra sự linh thiêng của bức tượng, nên đã hiến một phần ngôi nhà của mình lập nên ngôi đền nhỏ thờ Phật Quan Âm để dân chúng có thể đến cầu viếng. Hiện nay ngồi chùa được xây dựng trang nghiêm và hoàng tráng.
Tác giả ở ngôi chùa Quan Âm Asakusa, Tokyo
Ngôi Chùa Asakusa nằm ngay trung tâm Tokio với hơn 12 hecta đất rộng và hiện nay Thiên Hoàng Minh Trị làm vua quản lý chùa, nên có nhiều hoàng tử, quý tộc và quan chức đến quy y và làm lễ. Người Nhật có phong tục khi tới đền hay chùa là tới hồ nước trước tiên. Họ dùng tay phải múc nước rửa tay trái. Dùng tay trái múc nước rửa tay phải. Rồi lấy 2 đồng xu quăng xuống giếng hay trước chánh điện để cầu thần đạo (Shinto) hay Quan Âm. Có những chuông nhỏ với dây treo bằng vải nhiều màu, khách chiêm bái có thể cầm dây để giọng chuông, cầu Phật hay thần chứng minh cho lời nguyện.
Tokyo tên cũ là Ê-đô nghĩa là giang hộ, dòng sông được bảo vệ, bây giờ nghĩa là Đông Kinh - Kinh đô ở phía Đông. Minh Trị dời đô từ Kioto đến E-đô và đổi thành Tokyo. Tại Sumida, Tokyo, có tháp sky-tree là tháp truyền hình cao nhất thế giới với 634.0 mét (2.080 ft), xây vào tháng 3 năm 2011, thay thế tháp Canton Tower và tháp cao thứ hai trên thế giới là Burj Khalifa (829,8 m / 2.722 ft) ở Dubai.
Dòng sông Tokyo dài 70 km và có 50 cái câu nhỏ bấc qua để di chuyển giao thông. Bộ phim “Miss Sài gòn” đang chiếu hàng tuần ở kênh truyền hình Nhật bản. Cách kiến trúc xây dựng nhà cửa: Mổi nhà xây hỡ nhau 4 tấc, không chung vách tường (hễ nhà chung vách tức là xây trước 1950). Tầng 1 là tầng trệt, tầng ba bắt buộc có lắp kính hạt lựu (khi bị cháy đập vô là sẽ vỡ ra như hạt lựu, không hại, để thoát hiểm, rất mắc).
Đoàn dừng chân tại nhà hàng Hokaido Akihabara ở lầu hai của khu Akihabara để dùng trưa theo kiểu Nhật. Sau đó, đi mua sắm tại khu trung tâm Akihabara. Ở đây, du khách có thể mua hàng lưu niệm, điện tử, máy massage có chất lượng tốt của Nhật Bản. Có người mua máy massage mắt với giá 200 Mỹ kim tức là 22000 Yen, có chế độ rung xoa mắt, không âm nhạc, có nước thơm thoang thoảng nơi mũi và xịt hơi nước làm dịu mắt và xài điện 110v hay 220v cũng được. Nếu du khách mua trên 5000 Yen và đưahộ chiếu thì được giảm thuế (tax) 0.8 %. Nhân viên bán hàng bấm các biên nhận mua hàng vào hộ chiếu (nhưng trước khi lên máy bay về VN, thì tháo hết cho hướng dẫn viên trình cho hải quan Nhật bản). Công ty Aeon cũng vậy, nếu mua trên 5400 Yen thì được miễn tax 0.8%. Tuy nhiên, có các công ty nhỏ thì không được miễn thuế. Người Nhật mà muốn mua xe hơi, phải có giấy trình với hãng xe có chỗ đậu xe hợp lệ rồi mới được mua xe và cửa hàng mới được phép bán xe. Học trò đến lớp 7 mới bắt đầu được học tiếng Anh. Người Nhật 20 tuổi mới gọi là trưởng thành, mới được uống bia (ở Mỹ thì 18 tuổi được xem là trưởng thành). Các nhà vệ sinh đều sơn hình và chữ màu đỏ là nữ, sơn hình và chữ màu xanh là nam. Cho nên nếu ai không biết tiếng Nhật thì nhìn biểu tượng này để phân biệt.
Chiều sau khi mua sắm đoàn tham quan Cung điện Hoàng gia Nhật Bản (imperial Palace). Cung điện được xây dựng trên nền cũ của tòa thành cổ Edo, một vùng công viên rộng lớn được bao bọc bởi những hào nước và những bức tường thành ngay giữa trung tâm Tokyo. Vua và hoàng hậu ở dinh thự trên đồi rộng 7 hecta đất. Để giữ xanh mát cho hoang cung, mỗi năm vua phải trả cho người làm vườn chăm sóc cây cảnh là 200 tỷ Yen Nhật Bản.
Sân cỏ trước Cung điện Hoàng gia Nhật Bản (Imperial Palace)
Sau đó đoàn nhận phòng ở khách sạn Shinjuku Granbel (2-14-5 Kabuki-cho Shinjuku-ku, Tokyo 160-0021) và chiều 4:30giờ đoàn hướng về Aikawa-machi, Hambara, cách khách sạn khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe (nếu không kẹt xe), để viếng thăm Chùa Việt Nam do Cố Hòa Thượng Minh Tuyền thành lập (địa chỉ 243 – 0307 Kasagawaken, Aigokun, Aikawa-machi, Hambara 4889, chuavietnamjapan@gmail.com). Đoàn mang thực phẩm, nấm đông cô và nhiều kinh Pháp hoa, Nhật tụng và sách của Ni sư Giới Hương viết với lời giới thiệu của Hòa Thượng Như Điển (Phương trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc) như A-hàm, Đạt Lai Lạt Ma và Kinh Kim Cang để tặng cho thư viện chùa và Phật tử địa phương. Đoàn được Thượng Tọa Nhuân Ân, sư cô Giới Bảo và quý Phật tử tiếp đón nồng hậu ấm cúng và đãi nhiều món, đặc biệt món bún mì U-Dou nêm rất đầm đà ngon miệng (dùng 2 tô). Nghe nói cảnh quanh quanh chùa rất đẹp vì đi ban đêm không thấy rõ, hy vọng hẹn lần sau có thể đến thăm viếng nữa. Đoàn trở về khách sạn là đúng 9g tối.
Chánh điện và trai đường Chùa Việt Nam, Tokyo
NGÀY 3: 19/10/2017: TOKYO – NÚI PHÚ SĨ
Tokyo giống như thủ đô Hà Nội còn thành phố Kyoto và Osaka, nơi đang hướng xe đến thì như Sài gòn. Vì từ Tokyo phía Đông của Nhật đi về miền trung, nên đoàn sẽ trải nhiều thời gian ngồi di chuyển trên xe buýt. Tuy nhiên, vị trưởng đoàn nói: “Hạnh phúc không phải điểm đến, mà là hành trình đến”, vì thế đi xa ngồi xe lâu một chút cũng vui, không cần đợi đến đích mới vui.
8:30 giờ sáng, đoàn dùng điểm tâm theo cách Buffee (ăn bao nhiêu cũng được) tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng. Rồi từ Tokio phải lái xe khoảng 2 tiếng đồng hồ để thăm vườn nho gần khu vực Núi Phú Sĩ.
Hái nho (Fruites/grapes picking): nho đen và đỏ treo lủng lẵng từng chùm, từng chùm trên giàn rất sai trái. Khách được tự tay mình hái ăn thoải mái bao nhiêu cũng được, nhưng lấy đem ra khỏi vườn thì phải cân ký mua trả tiền. Ăn bao nhiêu cũng được, chia nhau nhau ăn cho đầy bụng, nên rất vui. Nho ngọt nhưng hơi dai và dẽo, chứ không như nho của Mỹ hay VN. Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương Funatsuya (Japanese set / dọn mỗi người một mâm).
Phú Sĩ Sơn (Fuji-san): Trời bắt đầu mưa dầm dề và như dự định xe vẫn phải chạy hướng về núi Phú Sĩ. Phú sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản và cũng là biểu tượng nổi tiếng của quốc gia này, nên thường là đề tài trong các bức họa tranh và nhiếp ảnh nghệ thuật cũng như trong văn chương và âm nhạc. Đây là một trong "Ba núi Thánh" của Nhật Bản cùng với núi Tate và núi Haku, và cũng là một nơi đặc biệt của danh lam thắng cảnh, một di tích lịch sử, và đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 22 tháng 6 năm 2013. Núi Phú Sĩ trải dài trên địa phận tỉnh Shizuoka và tỉnh Yamanashi, ở phía Tây Nam Tokyo. Đây là một núi lửa còn hoạt động và là ngọn núi cao nhất của Nhật Bản với độ cao tuyệt đối: 3.776 mét. Đỉnh núi Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ, tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ. Dưới chân núi có năm hồ nước ngọt lớn, đó là: Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu và Shoji. Cùng với Hồ Ashi ở gần đó, chúng tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho ngọn núi. Đây là một phần trong Công viên Quốc gia Phú Sĩ-Hakone-Izu (Wiki online).
Theo lời hướng dẫn viên tour Nhật nói rằng: Nhật bản có bốn hải đảo chính và thuần chủng (chứ không như Mỹ là tạp chủng). Vì thuần chủng nên hầu như chỉ người Nhật mới hiểu người Nhật và sống được tại Nhật. Có một câu rằng: “Đã sinh ra là người Nhật thì chỉ có họ mới hiểu họ, khó ai học được cách làm của người Nhật được.”
Vì thế nên có nhiều người Châu Á tới Nhật, nhưng sau một thời gian sống ở đây, họ hay đi định cư ở nước khác như Mỹ hay Canada. Cứ khoảng 3,4 năm là giảm 1 triệu dân, vì dân tộc Nhật là sống thọ và ít sanh đẻ (trong khi Việt Nam mỗi năm tăng một triệu dân số vì đẻ nhiều). Nên con nít ở Nhật rất quý. Phụ nữ có bầu và đẻ con đều được hưởng quyền lợi từ chánh phủ trợ cấp. Mỗi con nít gắn một cái chíp để cha mẹ chỉ bật điện thoại lên là biết con đang ở đâu.
Khi người Nhật chưa có chữ viết thì thái tử Sô-tô-kaski gọi núi này là bất nhị (độc nhất, không có núi số 2 trên thế giới), sau vì muốn thịnh vượng nên đổi lại thành Phú sĩ. Trong bảo tàng viện vẽ núi Phú sĩ, âm đọc là phú sĩ, nhưng viết là chữ bất nhị.
Núi cao khoảng 3370 mét, chia thành 10 tầng. Tất cả sinh viên trong trường đều có môn thực hành thể thao leo núi (thường leo núi đến tầng 8 là mệt ngất).
Tích chuyện kể là có 1 vị sư đem đèn dầu thông, đốt đèn vào ban đêm để leo lên đỉnh núi. Khi dầu hết thì tại nơi đó, sư phát sạch cỏ rừng và ghi là trạm dừng chân 1. Rồi tối ngày mai lại đốt lửa đi tiếp, cho đến trạm 10. Càng lên cao, gió càng nhiều, lửa mau tắt thì khoảng cách trạm càng gần nhau. Công ty tư nhân làm đường toll fee cho 16 cây số từ tầng 1 lên tầng 5, mỗi xe du lịch từ chân núi lên tầng 5, là đóng 76 mỹ kim/1 xe, nên công ty này trở nên giàu to.
Mỗi năm vào ngày 1 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9 là 2 tháng mở cửa cho sinh viên, dân chúng hay du khách được leo núi tự do. Các tháng khác đóng vì tuyết rơi nhiều sẽ nguy hiểm. Nhiều sinh viên Châu Á leo đến trạm nào thì mua card và gởi về Mẹ hay gia đình ở xa. Leo núi, lạnh và mệt nên chữ viết ngoằn nghèo, không đọc được và không nhận ra chữ nên nhiều khi gia đình quăng bỏ card, chứ không biết giá trị của nó là niềm tự hào của người leo núi đã chinh phục được thiên nhiên, như vị sư cầm đèn dầu thông leo núi đã chinh phục được 10 trạm. Thường 2 giờ chiều leo núi thì 3:30 g chiều ngày mai là đến đỉnh núi.
Phía tây núi Phú sĩ là có khu rừng ma: Nhật bản có nhiều mặt tốt tích cực, nhưng cũng có mặt tiêu cực là người tự sát nhiều. Một năm có 365 ngày thì mỗi ngày trung bình có 100 người tự sát. Lý do vì sao một đất nước có nhiều tài sản kinh tế giàu có lại thường tự sát? Trong sâu thẵm trái tim của người Nhật là Samurai – niềm tự hào và tự tôn của người cầm kiếm. Cho nên, khi họ cảm thấy sống làm phiền nhiều người khác, không được kính trọng, không có mục đích sống nữa, chán nản, thì tốt hơn nên tự sát và họ tin là có linh hồn của họ hóa sanh vào cây cỏ thiên nhiên. Nếu có quý sư của Phật giáo hay thần đạo (Shinto) cúng thì họ tin họ sẽ tái sanh làm thần, còn không được cúng thì làm ma. Và họ thích chết chết ở núi Phú sĩ, nên kéo về phía tây của núi Phú Sĩ để chết (như Ấn độ thích về chết ở sông Hằng, Sarnath).
Người Nhật là văn hóa du mục hiền lành. Theo văn hóa người Việt, nếu chỉ còn một chén cơm thì không cho con mà dành cho cha mẹ già. Người Nhật ngược lại sẽ dành cho con vì tương lai, còn cha mẹ già sẽ chết sớm. Người Nhật không có đám giỗ hay tổ tiên, con cái ít thèm nuôi, đều đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão. Hướng dẫn viên có một người cháu làm ở viện dưỡng lão. Lương 100 triệu Yen 1 tháng. Một tuần làm 3 ngày có 10 tiếng /1 ngày và 3 ngày làm 14 tiếng/1 ngày. Ngày 10 tiếng đó là có 4 tiếng cho nằm nghỉ trên giường, nhưng mắt ngó monitor, màn hình của vi tính nếu có khẩn cấp hay người già la lối là chạy đến giúp. Còn không thì được nằm nghỉ (take a rest) 4 tiếng đồng hồ.
Sáng cô y tá điều dưỡng phải tắm cho hơn 100 người già. Cột tay chân các cụ vào thành ghế lại, rồi cho xà phồng lên đầu và xoa gội (có người già xin cô gãi lâu lâu hơn vì họ cảm thấy hạnh phúc khi có bàn tay xoa dịu, nhưng lại có người già khác la hét hối cô làm nhanh lên, để đến phiên họ được xoa xà phòng). Sau khi gội xong, cho robot xả nước gội và rồi qua khâu khác để vào phòng sấy khô. Robot làm hết, chỉ có xoa xà phồng và xoa đầu là con người làm. Nhờ có robot nên đỡ trả tiền nhân công.
Khi có người già chết: cô điện thoại báo thân nhân thì có người chỉ nói gọn: “Ba chết rồi hả! Tôi có mua bảo hiểm hậu sự hay tôi có mua packet của tôn giáo phục vụ (thầy cúng), cô kêu họ tới làm, cô làm giùm tôi khỏi lên. Làm xong cô thiêu và thả tro ra sông hồ giùm luôn.”
Thời gian cúng theo tôn giáo và khách thăm viếng là 6 tiếng đồng hồ. Nếu không hai nhu cầu này,vì những người già chết không có thân nhân và lễ cúng thì đưa đi hỏa thiêu liền. Cuộc đời chấm dứt buồn như vậy. Trước khi cúng thì có nghi khám tư thi để xác định chết là tự nhiên, do già bịnh, chứ không bị đầu độc. Một đời người: thời sinh viên cật lực học đại học đến 22 tuổi. 40 năm làm việc. 65 tuổi vô viện dưỡng lão và chờ chết, thả tro theo giói bụi.
Mỗi ngày có khoảng 24 giờ - hết giờ chứ không hết việc. Công ty sản xuất xe chỉ 1 tiếng đồng hồ là robot gắn được 44 xe hơi. 99 giây là được một xe từ quá trình chỉ cái khung sườn đến gắn các bánh xe vô và chạy được. Chỉ cần 1 nhân công đừng vặn cu vít thôi.
Nhật càng ngày cảng buồn vì ít ai sinh đẻ. Ai sanh 2 đứa bé là mệt rồi, không có đứa thứ ba. Ly do không đẻ nhiều vì:
1) Con cái nhiều khiến cha mẹ cực nhọc, không đi chơi được
2) Đóng tiền học rất cao, nhất là đại học
3) Thà nuôi chó không tốn học phí
4) Công việc căng thẳng quá, nên về ngủ thẳng cẳng, chớ không có sức để âu yếm ân ái nữa.
Do có ít con nít nên người già không có ai nuôi. Cho nên, khuyên ai muốn tới Nhật làm việc: (nếu không chịu học đại học ) thì nên học điều dưỡng rồi học ngôn ngữ Nhật qua đây làm 4000 mỹ kim một tháng, làm 5 năm là về Việt Nam, có thể mua, xây nhà để sống được.
Có những người Việt Nam có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Nhật Bản:
1) Nhà sư Đông Triết, người Chàm ở VN đã cống hiến điệu múa “An Nam vũ khúc” cho văn hóa Nhật. Nhạc đền thần đạo, buồn, trầm, dài lê thê.
2) Người Việt thứ hai là công chúa Nguyễn Phúc Ngọc Mai (răng đen-có giá trị thời đó) được gả cho cho một Samurai. Mỗi năm có lễ hội 3 ngày (ngày 7-9 tháng 10) là lễ hội người Nhật đón mừng công chúa Việt. Trong lễ hội có hai đứa bé mặc sắc phục Samurai và hàng ngàn cô gái Nhật mặc áo dài VN nhưng quần jean (để kín đáo) và mang giày adidas.
Tin đồn rằng công chúa không biết ngôn ngữ ngoại trừ hai tiếng “Anh ơi”. Khi bà chết, Samurai xây tháp bà trên núi hướng về Việt Nam và nơi đó được đặt tên là Chùa Đại Ân Tự ở Nagasaki. Bà là người Việt Nam đã để lại sự yêu mến cho người Nhật tại thành phố đó.
3) Nhân vật thứ 3 là cụ Phan Bội Châu. Nhật làm bộ phim: “Người cộng sự - Cuộc đời Bác Sĩ Phan Bội Châu” để tán thán sư cống hiến của cụ.
Trở lại núi Phú Sĩ, nhiều đoàn xe đã lên núi đến trạm số 5 chỉ thấy mưa, mây mù và sương mờ. Khách thì mang áo mưa và dù (hầu hết là dù màu trắng rất xinh xắn), tập trung mua sắm trong cơn mưa là chính. Nơi đây có sản phẩm độc đáo là gối thơm có mùi hoa huệ hương Aroma Fragrance Pillow – Lavender, làm 100% hoa huệ, muỗi nghe mùi hương này sẽ không đến. Mỗi hai tuần nên phơi nắng một lần để tinh dầu tiết ra thơm và gối xài được vài năm. Giá khoảng 10 đến 40 mỹ kim một gối tùy lớn hay nhỏ.
Núi Phú Sĩ giữa nắng thu lá vàng
Mùa thu là thời điểm nhiều du khách nhất (nghe nói ảnh hưởng bão ở Philippine nên kỳ này đoàn VN đi tháng 10 mà bị mưa dầm dề) vì vào mùa thu hàng loạt cây lá trên núi đều chuyển sang màu vàng hoặc đỏ đẹp một cách nên thơ và lãng mạn (giống như miền đông nước Mỹ).Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, trên đỉnh núi cũng xuất hiện tuyết trắng. Vào cuối tháng 10 lá nơi đây bắt đầu rụng, chỉ cần một cơn gió se lạnh mang hơi thở của t
Từ khoá :
hành hương nhật bản
phật giáo nhật bản
chùa nhật bản
chùa kim cát thiền lâm
lộc uyển thiền tự
chùa quan âm asakusa
núi phú sĩ
TIN LIÊN QUAN