;
KHE SUỐI
Tòa đá ngàn trùng chập chập xây
Trong veo vằng vặc nước ngâm đầy
Thạch Bàn rêu gấm in màu trắng
Vực Thủy xanh chừng chụp bóng cây
Đài điện mấy tòa nong xây thác
Ngàn trung nắm thức núi phơi mây
Nghìn thu tẩy sạch trần ai bẩn
Cảnh thú cũng chuông cũng mõ chày
LÊN NON
Nghìn trùng núi đá dốc cheo leo
Muốn tới đầu non phải gắng trèo
Đường vẫn xa xôi đi phải tới
Băng ngàn cao thấp suối trong veo
Cơn mưa ắt hẳn rồi cơn nắng
Vượt núi tất nhiên phải vượt đèo
Tới chỗ đầu non khi đủng đỉnh
Tha hồ tự tại biết bao nhiêu.
NON SÔNG CẢNH THỊ
Lên núi lên non thấy thác ghềnh
Vào sông vào biển nước mông mênh
Con đường kim cổ ai không trải
Cái nẻo chân như ta hữu tình
Đôi mắt phong quang nhìn đất quốc
Mười phương bước vượt dải trời xanh
Xôn xao ngoài sóng bên kia bể
Đò tá ai ơi sớm liệu mình.
THUYỀN THI
Tiêu giao muốn được tới sang bờ
Nương chiếc thuyền từ ắt vượt qua
Biển khổ ba đào dồi lớp lớp
Sông thương mưa gió thổi ù ù
Tung hoành chèo nhỏ tay cho vững
Chống chọi phong ba lái phải cừ
Bỉ ngạn có ngày khi đáo tại
Tiêu dao thong thác lúc bấy giờ.
XUÂN THIÊN TỨC CẢNH
Mấy thiên thời vận tam dương mở
Gấm giang sơn rực rỡ mấy màu
Đèn quang minh tỏ làu làu
Hai vừng ô tỏ đua nhau chánh tà
Chân nhẹ bước trước tòa lan nhã
Thú tích thình đề tả mấy câu
Khi nòng tôi lội vực sâu
Bụp bơi cón lúc cất đầu bình mây
Khi thích chí ra tay tá nước
Rửa tan mùi ô trược hồng trần
Quăng xa tám vạn bốn ngàn
Lon bon nước chảy như đàn bên tai
Đá thạch bàn khi ngồi khi dựa
Lọng tàn cây bựa bựa sớm chiều
Khi đên đỉnh núi tôi trèo
Xênh xang gánh củi bước theo chân đồi
Chân lần trải đất trời tự tại
Tay lần vịn mây khói tiêu dao
Chim ca lên tiếng thanh tao
Gió đưa trước cửa trăng treo bên hè
Câu Tuyết Sơn đêm khuya vằng vặc
Hồi mõ cây lắc cắc lên chùa
Ngâm ca từng chữ Văn Thù
Chuông reo khoan nhặt bốn mùa thiên nhiên
Vào đủng đỉnh nong thiền nước trí
Ra phong lưu rượu kệ trà kinh
Đeo mang lỏng lẻo một bình
Gậy tre già cỏ mặt tình sớm trưa
Gốc cây nọ che mưa chở nắng
Thức rau đồng ngày tháng lót lòng
Che thân áo vải nâu sồng
Siêu nhiên tự tại tiên bồng cũng thua
Gương trí tuệ bầu thu vành nguyệt
Thú tiêu giao trời đất thênh thang
Đánh tam giấc mộng lương hoàng
Thuyền tâm chở đến Niết Bàn vô vi
Buồm tự tại mong kỳ bát lái
Lễ bơi thuyền qua lại mười phương
Vào dòng bể khổ sông thương
Vớt hằng sa chúng lên đường thảnh thơi.
VẠN LỤC CĂN
Nay thì cái nhân duyên gặp gỡ
Đuốc quang minh vẹn tỏ hồng trần
Mắt tai mũi lưỡi thân tâm
Nhân khi nhàn hạ nguồi bàn cùng nhau
Tâm: là kẻ tài cao bác học
Cất tiếng lên liền đọc mấy câu thơ
“Cuộc trần là cái cuộc cờ
Sự đời là cái sự trò trên sân”
Này mắt ơi xa gần mọi lẽ
Lại đây nghe tôi kể nguồn cơn
Sắc hình cả thảy không gian
Đỏ đen hồng tím trắng vàng xanh lơ
Hồn quyến luyến mắt ưa mắt chuộng
Vẻ yêu kiều cái giống đánh lừa
Thói xưa nay mắt phải chừa
Nghe lời kinh dạy tóc tơ kẻ tường
Dù cho mấy vóc choàng gầm tủ
Cũng nguyên 30 sáu thứ xấu xa
Thịt xương tạng phủ gân da
Nào trong chín khiếu kể đà hôi tanh
Mắt tham luyến đôi thành ngơ ngẩn
Hồn say sưa vơ vẩn cả giấc nồng
Thế nên mãi mãi trong vòng
Vào sinh ra tử xoay trong sáu đường
Thôi từ đây mắt đừng vương vấn nữa
Sắc như không xem tựa lửa đèn
Muốn nhìn thì mắt hãy nhìn
Nhìn vào mặt tượng hay nhìn vô tâm
Hoặc nhìn vào thiền lâm nhìn Phật quốc
Nhìn lâu rồi mới thấy được bản lai
Khi đôi mắt trần ai quang lạng
Thể viên minh chói sáng cực kỳ
Tai ơi tôi bảo nên nghe
Chớ nghe những tiếng thị phi mà lầm
Đừng nghe tiếng đàn cầm léo lắt
Cũng đừng nghe giọng hát thấp cao
Tiếng tăm những thứ thanh tao
Là dòng bể thắm chìm vào phải nguy
Tai nghe lấy mà dè mà giũ
Tiếng thị phi nên rủa sạch trơn
Muốn nghe vào cửa thiền môn
Câu kinh tiếng kệ tỉnh hồn chiêm bao
Càng nghe được bao nhiêu càng giác ngộ
Thể viên thông vẹn tỏ cái thanh trần
Mũi ơi nghe tôi kể nguyên nhân
Những mùi hoa phấn hương lan nồng nàn
Khi ngửi phải mà ta tham luyến
Nên đắm chìm giữa cái biển trần ai
Kinh kinh Đức Phật tuyên bày
Cớ sao không toạc vào tai vào lòng
Từ đây chớ buông lung say đắm
Tánh phải xây về nguyên bản tâm hương
Miệng lưỡi ơi tôi bảo tỏ tường
Luân hồi sinh tử sáu đường xuống lên
Sát sinh ăn thịt nợ vay phải trả
Từ nay nên tạc dạ ghi lời
Bớt tham những thứ ngon tươi
Thương ôi loài vật cũng loài tham sinh
Cái nhân quả như hình với bóng
Há mà ta phóng túng dạ tương tàn
Đới đời chồng chất nghiệp oan
Non đao rừng kiếm dẫn thân thẳng vào
Lúc ăn thức trân hào mỹ vị
Mà khi vào có dễ chịu cay nồng
Huống còn diệt có ra không
Tới đây khen bắc sang đông chê đoài
Khi có một thêm hai ba bốn
Miệng đong đưa lưỡi uốn những ba gang
Chông xiên dao bén chưa bằng
Nhiều khi gây những giết oan mạng người
Nay khuyên miệng nói lời chân thật
Khi sớm khuya niệm phật chuyên cần
Hay là tụng đọc kinh văn
Công phu ngày tháng phước duyên thêm hoài
Miền âm giới ai ai nhờ siêu thoát
Nơi dương gian phúc lộc được dồi dào
Trăm năm đến lúc mai sau
Được sang Lạc quốc tiêu giao đời đời
Thân ơi thân nghe lời tôi nhỉ
Phải suy cùng mà phải nghĩ cho xa
Sát đạo dâm tuy vẫn chia ba
Duyên cũng bởi do thân mà gây tội
Cái nghiệp sát nguồn cơn tôi đã nói
Tiếp đây tôi kêu gọi chú vài lời
Đạo kia nghiệp chẳng phải chơi
Mấy phen củi chất mấy hồi lửa nung
Mối tà dâm buông lòng tham ái
Bởi cho nên mãi mãi đắm chìm
Tử sinh tam giới thăng trầm
Cũng vì lửa dục đót tâm chân thường
Nơi âm giới cột đồng gươm sắt
Thân leo trèo thịt rách máu trào
Nay nghe kinh khuyên dạy tin nào
Ôi thọ nghiệp đóa đầu rồi mới biết
Cái tình tứ nay tôi tỏ hết
Để thân nghe thân biết giữ gìn
Khi nào thân muốn luyện rèn
Thân hình cho khỏe cốt cân cho cường
Thì thân hãy dốc lòng kính lễ
Phật Pháp Tăng thì thân sẽ lợi nhiều
Về sau thân được thoát siêu
Khỏi trong lục đạo tiêu diêu trên miền
Còn như cái nghiệp duyên tôi vậy
Tuy các anh làm những mấy tội tình
Vì tâm hoặc vô minh
Vì tâm vọng tưởng mà sinh lắm điều
Thói ngả mạn cống cao kiểu giả
Tham sân si ôm ấp cả vào lòng
Da đà tứ đổ bông lung
Bách phi thập ác kể không xiết tình
Lời chung thủy đinh ninh tôi dặn
Năm chú nghe mà cẩn thận tu thân
Công danh sự nghiệp phú bàn
Đường cổ kim rồi máy tạo xây vần sắc không
Cái xuân hạ thu đông rồi mưa nắng
Cái đầu xanh ròi tóc trắng bạn à
Trăm năm trẻ đổi sang già
Mây đưa chớp nhoáng rồi mà về đâu
Thôi ta kíp hồi đầu bỉ ngạn
Phải gia công mà phấn tấn cái tinh thần
Biết rằng có quả có nhân
Nhân nào quả nấy mười phần chẳng sai
Lòng chớ nệ trần ai trói buộc
Tỉnh mau đi cái giấc lương hoàng
Vào ngay trong suối chân thường
Hụp bơi tự tại vẫy dùng tiêu dao
Rửa cho sạch trần lao tám vạn
Vượt sang bờ giác ngạn bên tê.
----------------------------------------------
Nhà sư Thích Thiện Tuệ, thế danh Phan Trọng Kiệm, thường gọi (Sư Kiệm) Ngài sinh vào giờ Dần ngày 16 tháng 9 năm Tân Tị, tại thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh. Ngài là người con thứ 7 trong gia đình có bảy anh chị em.Trước đây Ngài trụ trì chùa Hương Tích, sau nhiều biến cố khách quan Ngài về tu tập thiền định tại Tịnh thất Bành Phong Giang, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc (nay là huyện Lộc Hà), tỉnh Hà Tĩnh.