;
>Suy nghĩ về "Thông tư quản lý tiền công đức"
>Về dự thảo Thông tư muốn 'ôm' tài sản của các cơ sở tôn giáo
Trên khắp các tỉnh thành có vô số chùa chuyên làm từ thiện như bốc thuốc, khám bệnh, nuôi người già, trẻ mồ côi, khuyết tật, nấu thức ăn chay từ thiện, hay đãi tất cả mọi người dân ăn chay miễn phí vào các ngày rằm, tổ chức các khóa tu lớn, thiết thực cho các tầng lớp và giới trẻ... Tôi không biết báo tuổi trẻ có thấy không nhỉ???! Hình như là các chùa, các sư thầy (tạo nên các điều và các cảnh tốt đẹp) ấy đã bị lãng quên, còn báo Tuổi Trẻ thì chỉ thấy các chùa và các thầy xấu để bôi bác đạo Phật của cả dân tộc và tổ tiên mình mà thôi.
Tất cả các tiền công đức thu được ở các khu di tích, hay những nơi thu hàng tỷ đồng gì đó mà thuộc Giáo hội Phật giáo VN thì tất cả đem đưa hết các chùa có uy tín quản lý và sử dụng vào công tác từ thiện và giáo dục đạo đức Phật giáo cho mọi người.
Ví dụ như: Di tích chùa tỉnh Ninh Bình thu được bao nhiêu (tỷ gì đó mà không biết làm gì) thì chọn trong tỉnh Ninh Bình chùa nào có nhiều hoạt động tốt đạo đẹp đời, lợi ích nhất thì Giáo hội lấy tiền công đức đó giao ½ cho chùa và sư thầy ở nơi tốt đó làm đạo, tu học. Còn ½ để dành lo hương khói nhang đèn và tu bổ di tích. Nhà nước (Ban tôn giáo) chỉ việc theo dõi xem xét giúp đỡ các chùa thực hiện điều trên mà thôi.
Còn nếu trong tỉnh đó chả có chùa nào tốt xuất sắc thì gởi cho chùa ở các tỉnh thành lân cận hoặc các tỉnh thành khác có nhiều hoạt động tốt đạo đẹp đời thì giao sử dụng: như chùa Hoằng Pháp, chùa Hưng Pháp, các chùa có tổ chức các khóa tu miễn phí cho giới trẻ (như ăn miễn phí, tắm giặt miễn phí...) chẳng hạn. Thế là quá đẹp! Tiền hòm “công đức” trên đã quá hữu dụng rồi ấy chứ?