;
HỎI: Kính bạch thầy, giảng cho chúng con hiểu về Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa.
ĐÁP: Ở đây tôi chỉ nói sơ thôi chớ không có thì giờ giảng kỹ.
Từ Tiểu thừa và Đại thừa là ngày xưa, còn bây giờ thì gọi là Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Bắc tông hay là Phát triển, chớ nói Tiểu thừa, Đại thừa thì có cái lớn cái nhỏ. Về mặt hình thức giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát triển khác nhau chỗ nào? Buổi ban đầu lúc đức Phật mới thành Phật chưa có bổn đạo, chưa có chùa chiền, Phật đi khất thực nơi này nơi kia, không có trú xứ nhất định, đến khi vua Tần-bà-sa-la và trưởng giả Cấp Cô Độc cúng tinh xá, chừng đó mới có chỗ nơi.
Nhưng Phật cũng không ở một chỗ, không thấy đó là chùa của mình nên được người tán thán: Phật sanh dưới cội cây, thành đạo dưới cội cây và nhập diệt cũng ở dưới cội cây, Phật nêu cái hạnh xuất gia là ra khỏi nhà. Còn bây giờ xuất gia ra khỏi cái nhà thế tục rồi vào cái nhà chùa, khác chỗ đó. Thứ hai là đời sống của Tăng đoàn bấy giờ là đi khất thực, ai cho món gì ăn món nấy cho nên không ăn chay được. Phật giáo Nguyên thủy căn cứ giai đoạn đầu nên các Ngài ăn mặn khác với Phật giáo Phát triển ăn chay. Thứ ba là ngày xưa chư Tăng ba y một bát đi khất thực sống qua ngày, mà ba y nếu thiếu một y thì không được, vì tối ngủ dưới gốc cây, y ngũ điều dùng quấn vào mình cho muỗi khỏi cắn, y thất điều thì phủ, còn y cửu điều thì cuốn lại làm gối nằm.
Phật giáo Phát triển sau này tùy hoàn cảnh mỗi nơi linh động ứng dụng chớ không theo hình thức cổ truyền. Cho nên khi Phật giáo sang Trung Hoa có vua quan hay những vị trưởng giả hiến đất cất chùa cho chư Tăng tu, lại có đất canh tác trồng rau đậu rồi tự nấu ăn. Nếu ăn mặn thì phải đi mua cá thịt phạm tội sát sanh, cho nên ăn chay để tránh nghiệp sát, và ở một chỗ không ôm bình bát đi khất thực nên dùng chén đũa để ăn, Phật giáo Phát triển tùy theo theo xứ sở mà có cách sống khác nhau. Đó là những điểm khác về mặt hình thức.
Về mặt giáo lý: Phật giáo Nguyên thủy nhắm vào chỗ cứu kính là A-la-hán, mà muốn chứng A-la-hán thì phải tu được diệt thọ tưởng định, có chỗ gọi là diệt tận định, tức là ngồi thiền quên tất cả bên ngoài đến độ ngay nơi bản thân mình không còn cảm giác nóng lạnh nữa.
Phật giáo Phát triển thì không chấp nhận như vậy, cũng ngồi thiền mà không cho diệt tận định, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, cảm giác vẫn bình thường. Chỗ cứu kính của Phật giáo Phát triển là khai mở trí tuệ toàn diện và thành Phật. Đó là nói sơ lược những chỗ khác nhau giữa hai phái Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát triển, nói hết thì không đủ thì giờ.
Trích (NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM)