;
Con lưu lạc từ ngàn xưa lưu lạc,
Bỏ quê hương quên cả lối đi về.
Đồi lộng gió tóc mẹ bay tóc bạc,
Ngóng đợi con trăng khuyết đến trăng tròn.
Con nhớ mẹ tà áo bay áo trắng,
Đưa con qua suốt cuộc tử sinh này.
Cưỡng lời mẹ con uống nhiều giọt đắng,
Chợt tỉnh say mộng mị vơi đầy.
Rồi một ngày kia đi qua chùa cổ,
Bỗng reo vui khi thấy dáng người.
Mẹ hiện hữu cho trần gian vơi khổ,
Cõi người ta nay đã có tiếng cười.
Chiều cao nguyên bay qua ngàn mây trắng,
Chim thiên di về với cội nguồn.
Hành lý đời từ nay không còn nặng,
Xin gởi hồn mình theo tiếng chuông buông !