;
Phản hồi bài viết “Biệt thất, biệt thự là sai, còn biệt điện, biệt phủ?” của tôi, bạn đọc Lê Huỳnh Nhân có nêu ý kiến như sau: “Sự trường tồn của Phật Pháp không phải soi mói móc méo người ta… Công đức của chú có sánh được với vị “chủ nhân ngôi biệt tự” mà chú gọi hay không?”.
Ngôi biệt thự xa hoa bên chùa Lộc Uyển của một sư cô.
Ý kiến phản hồi này chứa đựng nhiều nội dung rất đáng suy nghĩ. Vì vậy, tôi xin dành một bài riêng để bàn luận:
Đạo Phật là đạo sự thật. Nói lên sự thật, dù trong trường hợp nào, không phải là soi mói, móc méo. Ngược lại, che dấu, trốn tránh, sợ hãi trước sự thật mới là vọng ngữ. Ngay cả với Phật tử, chưa nói đến tăng ni, cũng là phạm giới, là mắc tội.
Bạn đọc Lê Huỳnh Nhân câu trước vừa nói là soi mói, móc méo, câu sau xác nhận “chủ nhân ngôi biệt tự” có liên quan đến phước đức mà hỏi tôi “có so sánh được với” là tự mâu thuẫn với chính mình, tự phủ định lập luận cho rằng đó là soi mói, là móc méo. Sự thật được xác nhận ràng ràng ra đó bởi chính người nêu ý kiến, sao gọi là “soi mói, móc méo”. Mà đó là đúng đắn, xác thực.
Nếu đó là có công đức, thì những ngôi chùa nghèo, những tăng ni ở am tranh vách đất, đi chân không, uống nước sông, nước suối (không phải chùa trăm tỷ, ô tô hàng nhiều tỷ) là không có công đức hay sao? Nếu lấy sự xa hoa làm thước đo công đức, thì chắc chắn, ngay cả công đức của Đức Phật sẽ còn thua kém “chủ nhân ngôi biệt tự”, vì Đức Phật đâu có biệt phủ, biệt điện mà ở, rồi cấm cửa Phật tử như ai đó.
MT
Phản hồi riêng đối với các bài tranh luận đặc biệt: vinasat132@yahoo.com, vi-vn.facebook.com/cusiminhthanh, ĐT: 0915553610.
Người Ăn Mày Thế Kỷ
Bài viết hay lắm. Vâng, ĐẠO PHẬT là ĐẠO THẬT, thế nhưng thật OÁI ĂM bởi thời kỳ MẠT PHÁP nên đã biến tướng - tánh và MÔI MÉP thành ĐẠO TRẬT.... Xin chia sẻ thêm cùng Pháp Lữ với hy vọng được cho đăng trên phần BÌNH LUẬN trang NPT: Thật đau lòng và thấy đáng thương hại hơn là đáng trách, sau nhiều năm hoằng hóa khắp 45 nước về lại Sydney thấy một NGÔI BIỆT ĐIỆN lấy danh nghĩa Giữa Khất Sĩ và Đại Thừa do một THẦY TU dựng lên sau khi chạy trốn ra nước ngoài "Không Phải Tỵ Nạn" mà do bị MA ĐĂNG GIÀ... mới ra nông nổi, cũng có thể là sau khi xây cất xong VỎ BÊN NGOÀI nhưng thiếu TRÌ GIỚI nên hết phước. Theo hình Phật tử chụp và nghe nhiều người nhất là kể lại thì từ phòng tắm cho tới phòng ngủ của vị nầy không thua khách sạn 5 Sao, thật oái ăm là vị nầy ngày xưa là cậu nhóc ở trong Cô Nhi Viện rồi cơ may ĐI TU LÀ ĐỂ TRÀ THÙ vì TỘI NGHÈO khi còn nhỏ, theo Sư Tiến Sĩ Minh Thành kể lại vị nầy không chừa một thủ đoạn nào để đạt được. Thật đáng thương và đáng trách là Phật tử không hiểu thế nào là cúng dường cho bậc đáng cúng để tăng phước đức, nhưng ngược lại như BÁT QUAN TRAI THẬP GIẢNG của Ngài Dưỡng Bồi Đại Sư: Nỗi Hỏa Hoạn Của Người Xuất Gia Không Trì Bát Giới. Lần nầy về Việt Nam mới thấy dửng dưng khi các vị nhân danh Khất Sĩ mà xây cất bền ngoài hơn các Chùa lớn để: KHOE VỎ BỎ RUỘT, may quá lần về Sydney một Phật tử chở ngừng ở THIỀN VIỆN như Bần Tăng không bước chân vào và khi tới Sài Gòn chạy ngang một nơi kỷ niệm thời thơ ấu của CHÚ TIỂU nhưng không nghĩ phải vào vì sợ TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG và NHỊ TỔ THÍCH GIÁC CHÁNH không vui, chính khi đức Nhị Tổ chưa nhập Niết Bàn Ngài luôn trong Túp tranh - Liều lá đơn sơn để GIỮ ĐẠO... Thế nhưng hỡi ơi chẳng bao lâu Tổ Sư Vắng Bóng - Nhị Tổ Niết Bàn mà đã đổi thay quá lớn, may quá là các Đoàn KHẤT SĨ giờ đã quay lại hành trì HẠNH KHẤT THỰC và GIỚI LUẬT cũng như TỨ Y PHÁP.
Thích Trả lời 4/22/2015 6:44:35 AM